[Trans | Tạp chí] Bạch Kính Đình – Không dừng lại || Tạp chí Nhân Vật số tháng 3/2023

Hồi tưởng lại năm 2022, Bạch Kính Đình thường có cảm giác「Giấc mơ thành sự thật」.Chỉ vài ngày trước khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy chợt nhớ tới điều ước bản thân buột miệng nói ra trong khách sạn năm nào, lại nhớ tới điều ước đó đã thành sự thật cũng ở trong chính khách sạn ấy chỉ cách đây một năm. Để rồi khi vào đầu 2022, Bạch Kính Đình cuối cùng đã có một tác phẩm có thể gọi là「tác phẩm tiêu biểu」cho mình. Mà tên của tác phẩm này, cũng là「Khởi Đầu」(Khai Đoan).

 

「Khởi Đầu」

Quá trình tham gia《Khai Đoan》, giống như cuộc đời thu nhỏ của Bạch Kính Đình.

Tất cả đều xuất phát từ một mục tiêu cụ thể, cùng với một chút may mắn.

 

Chuyên ngành thời đại học của Bạch Kính Đình là thu âm, nhưng cậu ấy vẫn có một mục tiêu, đó là hy vọng có thể đứng trước ống kính. Trước khi đóng《Khai Đoan》, cậu ấy có một ước muốn, đó là có thể đóng phim của Dương Quang Chính Ngọ.

Mùa hè năm 2016 ở Hạ Môn, Bạch Kính Đình cùng nhân viên đoàn đội ăn KFC trong khách sạn, giữa những câu chuyện phiếm, chợt nhắc tới Dương Quang Chính Ngọ. Bạch Kính Đình khi ấy đã nói,「Muốn đóng một phim của Chính Ngọ ghê, khi nào đến lượt chúng ta nhỉ, làm thế nào để họ nhìn đến em」. Người đại diện ở bên cạnh nói,「Không vội, cứ từ từ」.

Năm năm sau, vẫn là Hạ Môn, vẫn là mùa hè, thậm chí vẫn là khách sạn đó, Bạch Kính Đình nhận vai nam chính phiên một bộ phim mới của Chính Ngọ -《Khai Đoan》.

 

Sau khi nắm được cơ hội, là phải dốc hết toàn lực cho nó. 

Ấn tượng đầu tiên của Tôn Mặc Long – đạo diễn của《Khai Đoan》- đối với Bạch Kính Đình là “an tĩnh”「Cậu ấy chỉ ngồi một chỗ, rất yên lặng, không nói nhiều lắm, còn hơi ngại ngùng」. Nhưng thật ra, cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều. Cậu ấy xem rất nhiều phim của Chính Ngọ, chuẩn bị tất cả những gì bản thân có thể được hỏi đến, thậm chí học thuộc lòng đáp án. Nhưng vì quá căng thẳng, nên buổi gặp đầu tiên đó, những lời đã chuẩn bị cũng không nói ra được hết.

Sau khi nhận được kịch bản chính thức của《Khai Đoan》, để bản thân tìm được cảm giác với vòng lặp thời gian, cậu ấy đi xem những bộ phim điện ảnh về đề tài vô hạn lưu, cẩn thận xem xét cảm xúc và diễn xuất của các nhân vật, bọn họ tiến vào vòng tuần hoàn như thế nào, tỉnh lại từ vòng tuần hoàn ra sao. Thời điểm quay phim, mỗi ngày cậu ấy đều suy nghĩ, trước lần「tỉnh lại」này Tiêu Hạc Vân đã trải qua những chuyện gì, khác những lần trước đó như nào. Đạo diễn Tôn Mặc Long nói với《Nhân Vật》, trong thời gian quay《Khai Đoan》, diễn xuất của Bạch Kính Đình mỗi lần 「tỉnh lại」đều tác động đến cảm xúc của anh ấy「Trình tự “tỉnh lại” được cậu ấy xử lý rất tinh tế, khiến người xem có cảm giác “nhập vai”, thật sự tin rằng vòng tuần hoàn có tồn tại」.

 

 

Điều may mắn hơn cả việc có được cơ hội, đấy là hầu hết nỗ lực của Bạch Kính Đình đã được đáp lại.

Ngày 11 tháng 1 năm 2022,《Khai Đoan》phát sóng, trở thành bộ phim ăn khách đầu năm 2022. Bạch Kính Đình cũng cảm nhận được「có gì đó khác với trước đây」. Điểm khác này không chỉ là rating hay lượt xem, mà dường như tất cả mọi người đều nhắc đến bộ phim, bao gồm cả những người ở xung quanh cậu ấy. Trước đây,「Không có nhiều người xem các bộ phim của tôi」, trừ bố mẹ, rất ít bạn bè thảo luận nói chuyện với cậu ấy về chuyện phim ảnh. Nhưng giờ đây, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi —— thời điểm《Khai Đoan》phát sóng, lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nhiều người trong vòng bạn bè thảo luận về bộ phim mà cậu ấy đóng, bao gồm cả thầy cô, bạn bè cùng lớp cấp hai, cấp ba. Mỗi ngày đều có người gửi tin nhắn cho cậu ấy, ngoài bạn bè trong vòng diễn viên, còn có bạn bè trong vòng ca hát và thể thao, còn có cả một số bạn bè đã lâu không liên lạc.

Bạch Kính Đình nói, đây là bộ phim khiến cậu ấy có cảm giác thành tựu nhất trong 8 năm làm diễn viên,「Vừa hơi xấu hổ, cũng có chút tự hào, kiểu là, “cậu thấy tôi diễn cũng được mà đúng không”」. Trước đây, dù quay nhiều phim như vậy, Bạch Kính Đình vẫn không thực sự tự tin, mỗi lần vào đoàn phim mới, đều cần thời gian dài để làm quen, trong lòng vẫn cảm thấy không chắc chắn.《Khai Đoan》mang đến cho cậu ấy sự tự tin, giống như một vận động viên cuối cùng đã có thể biết cảm giác chiến thắng là như thế nào. Đây là ý nghĩa lớn nhất.

 

Cảm giác “chiến thắng” này, cùng với sự tự tin hơn, đã mang lại nhiều hiệu quả cho Bạch Kính Đình trong năm 2022. Lời mời từ bộ phim mới, từ các nhãn hàng, đại ngôn, từ các tạp chí trước đây chỉ mới dừng ở mong muốn được lên, tham gia hoạt động cũng không còn lo lắng như trước nữa. Vào đoàn phim mới, cậu ấy thả lỏng nhiều hơn so với trước kia, bởi vì「đã có cảm giác tin tưởng hơn vào diễn xuất của mình」.

《Nhân Vật》gặp Bạch Kính Đình khi《Khai Đoan》đã phát sóng được một năm. Hồi tưởng lại một năm này, cậu ấy nói bản thân thường xuyên có cảm giác「giấc mơ thành sự thật」. Trước khi chúng tôi gặp nhau vài ngày, cậu ấy đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc ngồi trước TV trong khách sạn, buột miệng nói ra nguyện vọng ấy. Lại nhớ tới một năm trước, cũng chính là khách sạn kia, nguyện vọng được thành toàn. Sau đấy, đầu năm 2022, cuối cùng cậu ấy cũng có bộ phim đầu tiên có thể coi là “tác phẩm tiêu biểu”. Mà bộ phim này, lại tên là《Khởi Đầu》(Khai Đoan).

 「Nghĩ lại chuyện ngày đó, thật sự nổi da gà」, Bạch Kính Đình nói.

 

「Chỉ có tập luyện, điên cuồng tập luyện」

Ngoài an tĩnh, đạo diễn Tôn Mặc Long của《Khai Đoan》còn có một ấn tượng khác: tỉnh táo.

 

Xem những phỏng vấn trước đây của cậu ấy, có thể thấy rõ sự「tỉnh táo」này. Trong Only Three Days, Lữ Hành hỏi cậu ấy, có cảm thấy câu chuyện của bản thân có tính truyền cảm hứng hay không, Bạch Kính Đình trả lời, quả thực trong câu chuyện của cậu ấy có sự nỗ lực, thế nhưng「Nỗ lực của em so với những may mắn mà em gặp được, thật sự rất nhỏ」.

Trong lúc nói chuyện với《Nhân Vật》, khi nói đến thiên phú, Bạch Kính Đình nhiều lần nói,「Rất nhiều việc tôi không có thiên phú, chỉ có tập luyện, điên cuồng tập luyện」.

 

Cậu ấy thích chơi bóng rổ. Thần tượng của cậu ấy là LeBron James, một siêu sao trong lịch sử NBA, hai từ “thiên tài” chính là hai từ miêu tả anh ấy rõ ràng nhất. Ngay từ cấp 2, James đã bộc lộ khả năng trời cho trong bộ môn bóng rổ. Anh ấy gia nhập NBA khi chỉ là học sinh trung học, đứng đầu cuộc thi tuyển chọn. Trong 20 năm làm cầu thủ, James là người sở hữu nhiều kỷ lục dưới danh nghĩa là “người trẻ tuổi nhất”, đạt được vô số giải thưởng. Cách đây không lâu, James cũng đã phá kỷ lục chung cuộc và trở thành người dẫn đầu về số điểm ghi bàn mọi thời đại của NBA.

Thời học cấp 2, có một giai đoạn Bạch Kính Đình bởi vì thích chơi bóng rổ mà trễ nải việc học tập. Nhưng cậu ấy rất nhanh chóng hiểu ra, rằng khả năng của bản thân trong lĩnh vực bóng rổ không đủ để chống đỡ cuộc đời cậu ấy. “Trở thành James” hoàn toàn là một trò cười, cậu ấy chỉ có thể trở thành một “người bình thường chơi bóng rổ không đến nỗi nào.” Nhưng nếu được hỏi bản thân giống vị cầu thủ nào của NBA, cậu ấy lại nói một cái tên khác, Jimmy Butler.

 

Trên website chính thức của NBA, trong mục giới thiệu Jimmy Butler cũng viết, “Anh ấy từng là một cầu thủ không được coi trọng.” Thật vậy, trong thế giới NBA đầy những tài năng, Butler không có điểm thu hút nào. Anh ấy xuất thân rất khó khăn, cha bỏ đi ngay sau khi anh sinh ra. Năm 13 tuổi, anh ấy bị mẹ đuổi khỏi nhà vì bà ghét bỏ khuôn mặt anh. Butler phải lén lút ở nhờ tại nhà của bạn học, rồi bị buộc rời đi vì phụ huynh của những người bạn ấy đã không đủ kiên nhẫn cho anh tiếp tục ở lại. Cho đến tận 4 năm sau, anh ấy được mẹ của một người bạn nhận về nuôi. Butler không có sải tay dài hay chiều cao vượt trội. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, không có đội bóng nào nhận anh ấy. Butler đã vào học tại một trường cao đẳng, và bắt đầu xây dựng danh tiếng từ đây. Tại buổi tuyển chọn NBA Draft, Butler là người được chọn cuối cùng ở vòng đầu tiên – thông thường, hầu hết các cầu thủ được chọn ở vị trí này đều khó trở thành tài năng, nhưng Jimmy Butler giờ đây đang dẫn dắt một đội bóng rất xuất sắc. Một đội bóng không có ngôi sao nào, nhưng được lọt vào All-NBA và chơi vào tận chung kết. Anh là một trong những cầu thủ có tinh thần chiến đấu cao nhất, tập luyện chăm chỉ nhất và khả năng thi đấu mạnh mẽ nhất NBA.

Jimmy Butler nói về chính mình, “Không phải là một người được Chúa che chở, nhưng lại là một người trời sinh không chịu dừng lại một chỗ.”

「Không chịu dừng lại một chỗ」, cũng chính là yêu cầu Bạch Kính Đình đặt ra cho bản thân.

 

Hồi nhỏ học piano, cậu ấy không thích việc này, cũng biết rõ bản thân không có thiên phú, nhưng vì không muốn phí tiền của bố mẹ, nên cậu ấy đã khổ luyện rất chăm chỉ. Đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn nhớ rõ hai cảnh tượng: một là khi về nhà vào ngày nọ, nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện một cây piano. Khi đó, gia đình cậu ấy vẫn chưa có nhà riêng, thường xuyên phải chuyển từ nhà thuê này sang nhà thuê kia. Cây đàn giá hơn mười ngàn tệ, trong đó tám ngàn là bố mẹ cậu ấy đi vay.「Cây đàn ấy không hợp với căn phòng thuê」.

Một cảnh khác là khi cậu ấy đi nộp học phí cho giáo viên piano. Sau buổi học, cậu ấy đưa cho giáo viên một xấp tiền. Nhìn xấp tiền rời khỏi tay mình là một cảm giác rất cụ thể rõ ràng, đây cũng chính là lý do cậu ấy điên cuồng tập đàn. Cậu ấy liều mạng mà tập, muốn tự nâng cao bản thân thật nhanh, để có thể bớt được mấy buổi học đàn, tiết kiệm hơn cho gia đình.

「Rất khó, cũng rất mệt. Nhưng chỉ có tập luyện, điên cuồng tập luyện.」

Trước kỳ thi, có một lần luyện đàn, tập liền năm giờ vẫn có chỗ không làm được, cậu ấy rất tức giận, thấy bản thân không cố gắng, đứng dậy tự đấm vào tường.「Đấm xong thì quay lại tập tiếp」. Cuối cùng, cậu ấy thi qua bậc 10 của Kỳ thi piano nghiệp dư.

 

Bây giờ, hình tượng “Vua điên cuồng” sôi nổi, hoạt bát của cậu ấy trong các show giải trí đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Nhưng Bạch Kính Đình trong đời sống ngày thường dường như ngược lại hoàn toàn —— ngoài đời, cậu ấy rất ít nói, luôn không tự chủ mà nhíu mày, mắc chứng sợ điện thoại rất nặng, cực kỳ chậm nhiệt, trước đây tham gia show tạp kỹ cũng để lại rất nhiều đoạn xấu hổ.

Năm 2015, cậu ấy vừa vào nghề chưa lâu, lần đầu tiên cùng đoàn phim lên Happy Camp, ánh mắt nhìn rõ sự hoảng loạn, rất ít nói, thỉnh thoảng mới thấy khóe miệng cong lên cười, thoáng qua cũng thấy có bao nhiêu căng thẳng.

 

「Tôi là Bạch Kính Đình, không phải là thay thế của ai cả. Không biết tôi cũng không sao, hy vọng một ngày có thể thu hút bạn」. Một đoạn rap ngắn trúc trắc, là tiết mục trong show tạp kỹ đầu tiên của cậu ấy.

Tiết mục rất ngắn, chỉ chừng 30 giây, chiếu lên bị nói giống “bà mai làm mối”, “vừa hát vừa đánh vần theo nhịp.” Phản hồi trên mạng phần lớn là chê bai, biểu hiện kém, không có cảm giác của một người đi show tống nghệ (tống nghệ cảm), không hài hước.

 

Bạch Kính Đình sau đó bắt đầu xem rất nhiều show tạp kỹ của Hàn Quốc và Nhật Bản, quan sát những người nổi tiếng thể hiện bản thân, giao tiếp với các khách mời, xây dựng hình tượng. Cậu ấy nhận ra, show giải trí không phải cứ hi hi ha ha, không phải tùy tiện tâm sự rồi kết thúc. Đi show giải trí là một môn học, để có được cảm giác của một người đi show tống nghệ cũng yêu cầu phải học tập.

 Cậu ấy không chỉ xem, còn xem đi xem lại, lưu rất nhiều đoạn highlight của các chương trình. Lần đầu là xem bình thường, lần thứ hai xem sẽ nghiên cứu xem vì sao mọi người trong show lại cười, lần thứ ba mở  các bình luận trực tiếp trên màn hình (làn đạn), xem người xem lý giải phân tích.

 

Hợp tác cùng các diễn viên khác, cậu ấy cũng sẽ yên lặng quan sát đối phương, đặc biệt là các nghệ sĩ hài, quan sát xem họ nói chuyện như nào, ngôn ngữ hình thể ra sao, kể chuyện theo cách nào, làm sao biến lời thoại bình thường trong kịch bản trở nên sinh động.

“Cảm giác của một người đi show tống nghệ” cũng do “điên cuồng luyện tập” mà thành. Về sau, khi tham gia show, một người ném ra một câu, cậu ấy cũng có thể tự nhiên đáp lại được. Thậm chí đôi lúc, chính cậu ấy cũng không biết vì sao mình lại nghĩ ra những điều đấy——quãng thời gian dài “tự huấn luyện”, những phản ứng dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện.

 

《Minh tinh đại trinh thám》dường như chính là「Phim tài liệu: Quá trình trưởng thành trong show giải trí của Bạch Kính Đình」. Ban đầu, cậu ấy chỉ tham gia vì tuyên truyền cho phim, cậu ấy thậm chí còn chưa từng chơi ma sói trước đó. Khi phát biểu ý kiến của bản thân rất ngây ngô, liên tục sờ tóc, trầm mặc ít nói, mỗi lần lên tiếng đều bị phản bác, còn gắn luôn danh “đội nồi” —— tham gia 7 tập, 3 lần bị nhầm thành hung thủ. Hà Cảnh khi nhớ lại Bạch Kính Đình lúc đó,「Rất thông minh, nhưng rất ít năng lượng」. Sang mùa thứ hai, từ ít năng lượng cậu ấy dần trở nên thoải mái, không chỉ biết đùa mà còn học được cách “quăng nồi”, dẫn dắt khách mời chọn nhầm hung thủ và nhiều lần thoát được. Tới mùa ba, mùa bốn, cậu ấy trở thành MVP được mọi người công nhận.

Càng ngày, càng có nhiều người bắt đầu khen ngợi cậu ấy, nói cậu ấy có “tống nghệ cảm” trời sinh, có năng khiếu hài kịch, nhưng chỉ có những người thân thiết mới biết đằng sau lưng là những gì. Người đại diện nhớ rõ, mỗi lần đi quay《Minh tinh đại trinh thám》về, Bạch Kính Đình rất mệt. Người khác đi “phá án”, còn có thể chơi đùa, rất nhẹ nhàng thoải mái vui vẻ, nhưng Bạch Kính Đình là thật lòng chỉ muốn phá án,「Mỗi lần tham gia xong một tập, về nhà giống như lột da vậy」. Về lý do vì sao muốn lột lớp da này, Bạch Kính Đình nói,「Mọi người khi xem chương trình, nhất định muốn xem hình tượng cậu thể hiện, chứ không phải để xem bản thân cậu. Tôi đến chương trình cũng là đi làm, nếu cứ giống hệt tính cách ngoài đời, người ta sẽ không tìm tôi nữa」.

 

Chủ đề một lần nữa quay lại với Jimmy Butler. Trong một lần phỏng vấn, Butler kể về kinh nghiệm dẫn dắt các đội dự bị đánh bại đội chủ lực: “Tôi không phải người tài năng nhất đội, cũng không phải người được Chúa che chở, nhưng tôi là người nỗ lực nhất, cực kỳ cực kỳ nỗ lực.”

Bạch Kính Đình nói,「Thật lòng, tôi hy vọng bản thân cũng có thể trở thành người như vậy」.

 

Khống chế mọi thứ

「Bạn nói rất nhiều khía cạnh của bản thân không có thiên phú, vậy diễn xuất thì sao? Bạn có thấy mình có thiên phú không?」

Bạch Kính Đình suy nghĩ một chút rồi trả lời, 「Tôi thật sự thích đóng phim, cũng rất nỗ lực, nếu so diễn xuất với những khía cạnh khác thì cũng gọi là có chút năng lực」.

 

Vì thế, diễn viên là thân phận cậu ấy coi trọng nhất. Từ khi quay bộ phim đầu tiên, cậu ấy mỗi ngày đều nghĩ, làm sao để có thể xứng đáng đồng hành cùng một đoàn đội ưu tú, làm sao để 「Người ta muốn chọn tôi」. Kỳ vọng lớn nhất khi làm diễn viên của cậu ấy là, mỗi lần đoàn làm phim tuyển diễn viên, ảnh của cậu ấy được ghim trên bảng lựa chọn.

 

Là một người đại diện, lần đầu tiên Tô Vỹ Minh cảm giác được Bạch Kính Đình thật sự một lòng một dạ muốn làm nghệ sĩ, là khi cậu ấy chọn tham gia《Thám hiểm cùng Bell》. Concept của chương trình là một đoàn nghệ sĩ Trung Quốc đi theo nhà thám hiểm người Anh tên Bell, sinh tồn tại một nơi hoang dã trong 10 ngày. Trong chương trình, họ phải ăn giun đất sống, leo thác nước,… Bạch Kính Đình là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Từ góc độ của người đại diện, đây là một chương trình rất khiêm tốn,「Vừa khổ vừa mệt vừa nguy hiểm, quan trọng nhất là không có độ nhận diện cao」. Khi đó, bọn họ vừa hợp tác không lâu, thảo luận phương hướng tương lai —— nhất định phải đi con đường diễn viên, tham gia càng ít các chương trình càng tốt. Vì thế, Tô Vỹ Minh nghĩ Bạch Kính Đình sẽ từ chối chương trình này, không ngờ cậu ấy không chỉ nhận, mà còn thật sự muốn tham gia. Bởi vì, cậu ấy cho rằng bản thân chưa đủ trải nghiệm, vòng sinh hoạt quá nhỏ, điều này gây bất lợi trong quá trình đắp nặn nhân vật. Cho nên, cậu ấy muốn thông qua các thử thách phong phú của chương trình, kích thích bản thân một chút.

 

Một chương trình giải trí đạt 7.3 douban quả thực không gây được bọt nước quá lớn, như trong phần bình luận, rất nhiều người nhắc tới Bạch Kính Đình, nói rằng ở trong chương trình cậu ấy toát ra khí chất「Thiếu niên chí khí」gây ấn tượng rất lớn với người xem.

Trong các thử thách của chương trình, Bạch Kính Đình chỉ thất bại một lần. Là khi Bell yêu cầu các thành viên trong đội dùng dây thừng để đi qua một đoạn thác nước bên hẻm núi, vì là người trẻ nhất, Bell hy vọng Bạch Kính Đình có thể đi qua trong năm phút. Tiếc rằng, cậu ấy thất bại. Nhưng sau đó, mặc cho Bell khuyên can, cậu ấy quay lại điểm xuất phát, bắt đầu thử đi qua lần thứ hai, nhưng thể lực đã suy giảm rất nhiều, cả bảy lần đều thất bại.

Đó là điều khiến cậu ấy khó chịu nhất khi tham gia chương trình. Cậu ấy đứng mím môi một mình trong rừng hồi lâu, mắt đã hơi rưng rưng. Sau đó, Bell nói với cậu ấy: đôi khi, dù ý chí cậu kiên định cỡ nào, cơ thể cậu vẫn không như cậu mong muốn —— chấp nhận thất bại cũng như nhược điểm của bản thân cũng là một loại năng lực.

 

Sau này khi trả lời phỏng vấn, Bạch Kính Đình nói, Bell là người khiến cậu ấy cảm nhận được rất nhiều「cảm xúc chân chính」, sự sợ hãi, quyết tâm, can đảm, những cảm xúc chân thật đó không chỉ giúp cậu ấy trưởng thành, mà còn được cậu ấy đặt vào “kho vũ khí”, để mang ra bổ trợ cho diễn xuất.

 

Tô Vỹ Minh nói, trong hai, ba năm đầu tiên hợp tác, Bạch Kính Đình ra ngoài đóng phim gặp chuyện không vừa ý, như là bị đạo diễn quở trách, hay là bị xóa cảnh diễn, đều sẽ gọi điện cho anh. Nhưng so với tất cả những chuyện này, điều cậu ấy không chấp nhận được nhất là sự thiếu chuyên nghiệp,「Tôi sẽ thấy rất khó chịu, dù cậu có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không chấp nhận được」.

Từ khi bắt đầu đóng phim đến nay, cậu ấy luôn duy trì một nghi thức —— nếu đoàn làm phim cho phép, cậu ấy sẽ đem một vật gì đó liên quan đến trang phục diễn của mình về làm kỷ niệm. Cậu ấy hy vọng, mỗi vật này sẽ giúp cậu ấy ghi nhớ những kỷ niệm đáng giá đã trải qua.

 

Nhưng giới giải trí suy cho cùng không phải đấu trường. Ở nơi này có rất nhiều quy tắc phức tạp, những mối quan hệ bên trong lại càng rắc rối hơn, không có gì là chắc chắn hoàn toàn. Vì thế, để có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, Bạch Kính Đình lựa chọn càng nghiêm khắc hơn đối với bản thân.

 

Có một bộ phim truyền hình, yêu cầu cậu ấy hát ca khúc chủ đề. Bên kia nghĩ cậu ấy học nhạc, chắc chắn không có vấn đề. Ở trong phòng thu âm cả một ngày, tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng, chỉ có Bạch Kính Đình cảm thấy không ổn, không được như bản gốc. Nhân viên công tác bảo cậu ấy không cần phải được như bản gốc, vừa phải là được rồi. Nhưng càng nói cậu ấy lại càng so sánh khắt khe hơn, tập mãi vẫn không được, nên cuối cùng, cậu ấy từ chối hát, để nguyên bản gốc của ca khúc.

Còn có một lần quay cảnh khóc, lần đầu quay toàn cảnh, cậu ấy thể hiện rất tốt, tự thấy bản thân có thể được 120 điểm. Lần thứ hai quay cận cảnh, cậu ấy vẫn muốn tìm cảm giác 120 điểm kia, nhưng không diễn lại được. Lần thứ hai, lần thứ ba,… Cho đến khi đạo diễn cảm thấy không khác nhau quá nhiều, có thể cho qua cảnh, cậu ấy vẫn thấy không ổn, luôn cố gắng tranh thủ thêm lần nữa.

 

Sự cố chấp khắc nghiệt này ảnh hưởng tới cả sinh hoạt đời thường. Tô Vỹ Minh nói, Bạch Kính Đình nấu mì rất được, chỉ là quá tốn thời gian cân nhắc, khi nào cho thêm nước, nấu mì trong bao lâu, tất cả đều phải nằm trong kiểm soát,「Tôi nhất định phải có được sự hoàn hảo nhất mà tôi mong muốn」.

Năm ngoái, diễn viên Lưu Quan Lân hợp tác với Bạch Kính Đình hai bộ phim, bộ đầu tiên là《Khanh Khanh Nhật Thường》, bộ thứ hai là《Nam Lai Bắc Vãng》. 《Nam Lai Bắc Vãng》lấy bối cảnh ở Đông Bắc, có đoạn mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm, Bạch Kính Đình đột nhiên nói một câu tiếng lóng cũ của Đông Bắc, khiến người lớn lên ở vùng Hắc Long Giang như Lưu Quan Lân phải giật mình. Sau này mới được nghe, Bạch Kính Đình mời một giáo viên Đông Bắc để dạy cậu ấy phương ngữ của vùng.    

 

Gia nhập giới giải trí gần 10 năm, Bạch Kính Đình vẫn không ký hợp đồng với công ty quản lý lớn, bởi cậu ấy không muốn mất quyền khống chế của bản thân. Cậu ấy muốn một đoàn đội mà ở đó, cậu ấy có quyền quyết định, cũng cảm thấy an toàn. Phòng làm việc hiện giờ của Bạch Kính Đình, do Tô Vỹ Minh làm người đại diện, hai người đã bắt đầu hợp tác từ sau《Năm tháng vội vã》. Phụ trách thương vụ là Lý Ý Hiên – bạn thân từ đại học. Quản lý, marketing, thậm chí make-up artist, cũng đều là những người đã làm chung lâu năm.

Bạch Kính Đình cũng rất có lòng gắn bó với đoàn đội này. Có người thích giày chơi bóng, cậu ấy sẽ nhớ rõ style và size giày, tìm được đôi thích hợp sẽ chốt đơn. Giám đốc marketing thích Hồ Ca, cậu ấy lặng lẽ mua một vé phim《Như Mộng Chi Mộng》. Quản lý thích Lưu Văn, cậu ấy sẽ nhờ Lưu Văn ghi một đoạn chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Đôi khi, để mọi người thoải mái, cậu ấy sẽ nói không phải tự mình mua, là do người khác nhờ.

 

Tô Vỹ Minh nhớ, khoảng năm 2017, có một số công ty quản lý lớn tìm Bạch Kính Đình, muốn mời cậu ấy gia nhập. Lần đầu tiên, có một người đại diện nọ mời cậu ấy ăn cơm, cậu ấy nhất định phải kéo Tô Vỹ Minh đi cùng. Đến nơi, người kia thấy Bạch Kính Đình còn mang theo người đại diện hiện tại, hoàn cảnh rất ngại ngùng, hợp đồng cũng không ký được. Lần thứ hai, lại có người đại diện khác tìm cậu ấy, cậu ấy cũng muốn kéo Tô Vỹ Minh theo. Lần này, Tô Vỹ Minh không đồng ý, chỉ đưa cậu ấy đến cửa, để cậu ấy tự đi vào gặp, giống như đưa con nhỏ đi học vậy. Thế nhưng, kết quả cũng không thành.

Tô Vỹ Minh nói với《Nhân Vật》, anh ta không để ý chuyện Bạch Kính Đình ký với công ty lớn, bởi vì công ty lớn sẽ có nhiều tài nguyên hơn, có thể cho cậu ấy nhiều cơ hội hơn. Tô Vỹ Minh cũng lo đoàn đội như thế này dường như quá mức phong bế, không tạo được sự đột phá. Nhưng Bạch Kính Đình cảm thấy, chỉ có đoàn đội này mới khiến cậu ấy thấy an toàn.

 

Đối với phòng làm việc mang tên chính mình, Bạch Kính Đình dường như có thể kiểm soát tất cả. Cậu ấy giống như một người kinh doanh vậy, kinh doanh chính bản thân —— từ chuyện lớn như nhận hay không nhận mỗi một kịch bản gửi tới, tới chuyện nhỏ như từng tấm ảnh chụp, từng vật liệu(*), trước khi đăng lên đều phải do chính cậu ấy xác nhận.

(*)những sản phẩm tuyên truyền như video, ảnh, bài đăng,…

Đôi khi xong việc, cậu ấy sẽ nghiên cứu các nền tảng khác nhau, xem những phong cách chụp ảnh hoặc biên tập đang trending. Nếu thấy ổn sẽ lưu lại, để lần sau thử xem có hợp với phong cách bản thân hay không.

 

「Vì sao phải tự làm như thế, không mệt sao?」

Rất nhiều người đã hỏi cậu ấy câu này, cậu ấy trả lời, bởi vì chỉ có chính bản thân mới hiểu rõ bản thân muốn cái gì.「Trừ bố mẹ ra, không thể yêu cầu người khác mang lại điều tốt nhất của họ cho bạn được. Chỉ có bản thân mới biết và có thể mang lại điều tốt nhất cho chính bản thân, vì thế tự tay tôi làm sẽ khiến tôi yên tâm hơn」.

 

Cậu ấy còn muốn giống Jimmy Butler, không phải hợp tác với những siêu sao, mà tự mình lập ra một đội với những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, nhưng khao khát chiến thắng, và sau đó chơi từng trận đem lại kết quả vẻ vang. Ở một mặt nào đó, nguyện vọng này của Bạch Kính Đình cũng đã được thực hiện. Năm 2022, cậu ấy tham gia một bộ phim. Khi cậu ấy xác nhận tham gia, chưa có diễn viên nào khác xác nhận cả. Ở buổi gặp đầu tiên, vì cảm động bởi sự nghiêm túc của đạo diễn mà cậu ấy đã quyết định đánh cược.

Bộ phim đó là《Khanh Khanh Nhật Thường》, lên sóng chính thức ngày 10 tháng 11 năm 2022, trở thành bộ phim truyền hình đạt lượng thảo luận cao nhất tại thời điểm ấy. Cũng vì thế, diễn viên Bạch Kính Đình lại một lần nữa được nhìn thấy.

 

 

Trở lại Hoài Nhu, tạm biệt Hoài Nhu

「Choang——」

Một tay giơ lên, vẽ một đường thẳng giữa không trung, đồng thời tự tạo âm thanh minh họa – đây là đáp án cho câu hỏi nếu dùng một chữ để hình dung năm 2022 của Bạch Kính Đình.

 

Một năm thu hoạch được nhiều thảo luận lẫn tin tưởng nhất, cũng là một năm bận rộn nhất của cậu ấy. Năm 2022, Bạch Kính Đình quay ba bộ phim, một show giải trí. Suốt một năm, chỉ nghỉ ngơi vài ngày.

Lần đầu tiên《Nhân Vật》gặp Bạch Kính Đình là ở Duy Phường, Sơn Đông, nơi cậu ấy quay bộ phim mới《Nam Lai Bắc Vãng》. Thời điểm ấy, mỗi ngày cậu ấy quay phim 13 tiếng, ngoại trừ trường quay, cậu ấy gần như không biết gì về thành phố này dù đã ở đây vài tháng.

 

Bởi vì phải tham gia một hoạt động offline, cậu ấy mới có dịp hiếm hoi đi vào nội thành. Ngồi trên xe, cậu ấy bỗng nhiên chỉ ra ngoài phố bảo, chỗ kia giống Đại lộ Trường An ở Bắc Kinh nhỉ. Tài xe là người Duy Phường, nhiệt tình giới thiệu cho cậu ấy: đây là đường đi tới quảng trường đặt Tòa thị chính của thành phố, vào mùa xuân, hoa anh đào hai bên đường sẽ nở rộ; vòng đu quay lớn ở bên trái kia là công viên lâu đời nhất ở Duy Phường; món ăn nổi tiếng nhất ở Duy Phường là mì Hòa Lạc, bánh nướng,… Nghe xong, Bạch Kính Đình cảm thán, bản thân đã tới Duy Phường gần ba tháng, nhưng vẫn không biết mấy cái đó, chỉ biết Duy Phường có củ cải.

Cậu ấy kể, cách đây mấy hôm quay một cảnh ăn chung trong phim, cậu ấy đột nhiên nhận ra, đã bao lâu chưa có người cùng ra ngoài ăn cơm? Vừa bóc tỏi, vừa uống chút rượu, thoải mái nói vài câu chuyện phiếm, là cảnh tượng đã bao lâu không có? Điều này làm cậu ấy lo lắng,「Tôi lo bản thân sẽ mất đi sức sống đời thường」.

 

Sau đó hai ngày, chúng tôi gặp nhau lần nữa tại một thành phố ngoại ô Thanh Đảo, chụp ảnh bìa cho số khai niên của《Nhân Vật》. Mười giờ tối, Bạch Kính Đình vội vàng tới, đây là buổi quay chụp thứ 5 trong ngày của cậu ấy. Sau hơn hai tiếng, quay hình kết thúc, khi ấy đã là rạng sáng, cậu ấy lại chuẩn bị tới một studio khác. Nhưng cậu ấy nói, ngày hôm nay đã mang cho cậu ấy khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi,「Vui lắm, cũng là một cách thả lỏng」, không phải vừa kết thúc công việc, chỉ có thể quay lại khách sạn ngủ, ít nhất đã có thể gặp gỡ và nói chuyện với những người khác ngoài nhân viên của đoàn làm phim.

 

Sự nghiệp đi lên, cũng có nghĩa càng nhiều sự chú ý dồn vào, không gian riêng tư cá nhân cũng càng thu hẹp.

Có một buổi quay phim, cậu ấy đang nhập vai nhân vật, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái trong dàn diễn viên quần chúng giơ điện thoại lên chụp, bao nhiêu cảm xúc vừa lên chợt tắt hết. Còn có người ở Duy Phường nhận ra xe cậu ấy, sau đó, rất nhiều khác cũng chạy tới sau đuôi xe. Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng đó, có thể thấy rõ biển số xe của cậu ấy.「Họ đều cảm thán bản thân thật may mắn, nhưng rất ít người nghĩ tới việc có muốn bảo vệ chút riêng tư của tôi hay không」.

 

Cả năm 2022, Bạch Kính Đình chỉ nghỉ ngơi vài ngày. Những ngày đó, cậu ấy về nhà ở Hoài Nhu, Bắc Kinh, nơi mà cuối cùng cậu ấy cũng có thể thoải mái hít thở không gian riêng tư.「Cuối cùng cũng có khoảng thời gian được làm chính mình, không muốn lãng phí một giây một phút nào」.

Trong tất cả các cuộc phỏng vấn trước đây, lần nào Bạch Kính Đình cũng nhắc tới Hoài Nhu. Đó không chỉ là quê hương về mặt giấy tờ, mà còn về mặt tinh thần nữa. Cậu ấy nói với《Nhân Vật》, bản thân có thể nhận biết được mùi hương đặc trưng thuộc về Hoài Nhu, mùi hương nhàn nhạt như mùi củi lửa, mỗi lần ngửi thấy, cậu ấy sẽ thấy an tâm.

 

Trong Only Three Days, cậu ấy đưa đạo diễn Lữ Hành, đạo diễn của《Tội ác không bằng chứng》, về Hoài Nhu một ngày. Khi đó, hai người tới nhà Bạch Kính Đình, ăn mì trộn tương mẹ cậu ấy làm, còn gặp bạn bè từ nhỏ của cậu ấy. Bạch Kính Đình nói, cậu ấy không phải người giỏi sắp xếp hay tổ chức, nhưng tới bây giờ, mỗi lần về Hoài Nhu, cậu ấy đều chủ động xếp một bữa ăn, bởi vì,「Tôi sợ họ sẽ quên mất tôi」

Lữ Hành nói, Bạch Kính Đình là người rất đơn thuần, đi xa đến đâu, cậu ấy cũng không lãng quên quá khứ, và Hoài Nhu chính là lớp màu lót nền tạo dựng cho cậu ấy.

 

Nói đến quãng thời gian niên thiếu ở Hoài Nhu, âm giọng lẫn biểu cảm của cậu ấy trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bạch Kính Đình miêu tả, 「Giống như 《Reply 1988》vậy」. Hoài Nhu rất nhỏ, dường như mỗi địa điểm đều chỉ cần đi bộ là tới. Bạn cùng lớp đều là hàng xóm, tan học muốn tìm người chơi cùng, chỉ cần gõ thẳng cửa gọi, dì ơi bạn này bạn kia có ở nhà không ạ. Bố mẹ đi làm, cũng không cần hỏi cậu ấy buổi trưa ăn gì, vì cậu ấy có thể tùy ý chạy tới nhà một người bạn, ở đấy chơi rồi ngồi ăn cùng, ăn xong còn có thể nghỉ trưa một lúc. Đến lượt bố mẹ của mấy người bạn không có nhà, họ cũng có thể sang nhà cậu ấy ăn cơm. Bạch Kính Đình nói, quãng thời gian ở Hoài Nhu là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Khi ấy, không có quá nhiều áp lực học hành, xung quanh có núi có hồ có công viên. Một công viên rất lớn, cậu ấy cùng bạn bè thường ra đấy chơi đuổi bắt, chơi rất đơn giản thôi chẳng có luật gì hết, nhưng vui vô cùng.

Khi đó, họ đều không thích “đi Bắc Kinh”, vì quá xa. Từ Hoài Nhu tới Bắc Kinh phải ngồi xe buýt qua rất nhiều trạm, cứ đang đi lại dừng lại rồi lại đi tiếp, cứ thế mất hai, ba tiếng đồng hồ. Bạch Kính Đình hầu như lần nào đi cũng say xe. Chuyện di chuyển xe cộ đã khó khăn, phần lớn còn do Bắc Kinh quá rộng, vừa rộng vừa xa lạ, giống như một thành phố hoàn toàn khác.

 

Sau này, Bạch Kính Đình bắt đầu học piano, mỗi lần thi vượt cấp đều phải “đi Bắc Kinh”, mỗi lần đi là đạt cấp mới, cho đến khi thi qua bậc 10 của hệ dương cầm nghiệp dư. Sau đó nữa, cậu ấy vào đại học, bắt buộc phải rời Hoài Nhu để “đi Bắc Kinh.” Câu chuyện tiếp theo, hẳn rất nhiều người đã biết——

Một ngày vào năm thứ ba Đại học, bạn cùng ký túc Lý Ý Hiên đưa cho Bạch Kính Đình xem một tấm poster tuyên truyền, nói rằng có một công ty giải trí Hàn Quốc mở chiêu mộ thực tập sinh ở Bắc Kinh.「Chúng ta đi thử xem」, Lý Ý Hiên đề nghị, và Bạch Kính Đình đồng ý.

 

Ban huấn luyện yêu cầu bọn họ đóng 10,000 tệ học phí, học trong một tuần, luyện thanh nhạc và vũ đạo, kết thúc khóa huấn luyện thì từng người biểu diễn một tiết mục, sau đó cầm theo giấy chứng nhận rồi về nhà chờ. Giấc mơ làm thần tượng nhóm nhạc nam, cậu ấy không có giấc mơ đó.

Nhưng cũng qua buổi gặp đó, họ làm quen một chị phiên dịch viên tiếng Hàn. Cô ấy nói, gần đây có một web-drama đang tuyển diễn viên, cô ấy thấy Bạch Kính Đình rất hợp, bảo cậu ấy đi thử. Đó là bộ phim đầu tiên của Bạch Kính Đình,《Năm Tháng Vội Vã》. Năm đó, cậu ấy 21 tuổi.

 

Chín năm sau, năm 2023, Bạch Kính Đình đã sắp 30. Lần cuối cùng cậu ấy cảm nhận tuổi 30 này, là khi Tỉnh Bách Nhiên sang 30 tuổi, cậu ấy cảm thấy số tuổi này thật lớn, còn trêu chọc anh mình,「Chúng ta không phải bạn đồng lứa nữa rồi」. Nhưng rất nhanh, chính cậu ấy cũng đã sắp 30.

 

Năm 30 tuổi, Jimmy Butler gia nhập một đội bóng mới toanh, không phải là một đội bóng có tên tuổi gì cả. Không ai xem trọng họ, nhưng anh ấy đã dẫn dắt đội bóng của mình vào tận vòng chung kết, đấu với đội bóng xuất sắc của LeBron James.

Butler thua, anh ấy đã không thể thắng James, nhưng trận đấu đó đã cho thấy năng lực và ý chí chiến đấu khiến mọi người kinh ngạc của anh ấy. Điều Butler thắng là chiếm được sự tôn trọng của cả những người hâm mộ lẫn đối thủ. Butler trở thành người thứ hai trong lịch sử NBA ở trận chung kết ghi được 150 điểm, 50 điểm rebound và 50 điểm kiến tạo. Người đầu tiên làm được điều này là LeBron James, người từng là thiên tài ngoài tầm với của Butler.

 

Đúng thế, không phải ai cũng có thể trở thành LeBron James. Thiên phú giống như một sức mạnh “không thể đánh bại”, dù cho có luyện tập tới đâu. Nhưng một người bình thường như Jimmy Butler vẫn có thể chạm tới, Bạch Kính Đình một lần nữa khẳng định, đây là hình mẫu mà cậu ấy muốn trở thành——

 

「Một người rất cứng cỏi.

Một người rất cố chấp, cá tính cũng rất lớn.

Một người có thể khiến một đội bình thường trở nên nổi bật.

Một người không được coi trọng, không được lựa chọn, cũng không được chú ý.

Một người không có đồng đội siêu sao, nhưng trên con đường này, sẽ không phải là người thua cuộc」.

 


Source: https://mp.weixin.qq.com/s/t4I-Dk7T8Vw_PrV2pz17Yg

Trans: Kel

Vui lòng không tự ý reup hay chỉnh sửa.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.