just need you stay.

Viết từ ngày tròn một năm Lost ra đời, trong sự vỡ oà của valentines, như một vết dao cắt ngọt giữa những ngày cái lạnh chưa kịp về của mùa đông năm đấy, trong cả quãng thời gian cuối năm bận rộn của em. Thế nhưng tới giờ mới đăng lên đây.


Một đêm nọ của rất lâu sau, em tìm xem lại sân khấu Lost của đêm concert cuối cùng. Lần này chỉ ngắm Jaehyun thôi, vì Lost em cũng thuộc nằm lòng rồi. Và, em đã tự hỏi, vào đêm diễn thứ ba của The Link tại Seoul, khi những nốt cuối cùng của Lost còn sót lại, Jaehyun đã nghĩ gì.


Để mà hốc mắt đỏ hoe, và ầng ậc nước đến quặn thắt lòng như vậy.
Hồ nước thu phẳng lặng chao một cái lá nâu của em đâu rồi? Ánh mắt mềm mại nhu tình như mật ngọt dưới nắng của em đâu rồi? Sao ở đây chỉ thấy rất nhiều nỗi đau.
Đau đớn, vụn vỡ, cô độc. Còn có cả rất nhiều ấm ức lẫn không nỡ.

Rốt cuộc Jeong Jaehyun của em đã trải qua những gì, để khi cất tiếng hát một câu “Just want you to stay, nobody else, just need you stay” lại như một cú thọi vào lồng ngực, đau đến quên cả cách thở như thế. Cái buồn của Lost giống như từ lạch suối nhỏ chồm lên thành sóng trào, xé ruột xé gan, nức nở đến run rẩy.

Ai trên đời này đều sẽ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, hay đơn thuần là rất nhiều cái đau. Nhưng cớ sao khi nhìn ánh mắt này, suy nghĩ đầu tiên của em lại là: em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ ai khiến giọt nước mắt này suýt trào ra giữa sân khấu hôm đấy. Dù là bất kì ai, cũng sẽ không tha thứ.

Nhưng suy nghĩ thứ hai, lại khiến em đau hơn, đau đến nước mắt cũng không chảy ra nữa: rằng em là cái gì cơ chứ? Em chẳng qua chỉ là một người hâm mộ bình thường mà Jaehyun sẽ chẳng thể nhớ nổi mặt bao giờ. Một người hâm mộ bình thường như tất cả những người hâm mộ khác, vừa ôm một nỗi viển vông, lại vừa biết rõ bản thân cả đời với người ta chỉ có hai từ “không thể”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.