[Đây không phải review] Chiếc bật lửa và váy công chúa

Nếu để hình dung về Lý Tuân và Chu Vận của ‘Chiếc bật lửa và váy công chúa’, thì có lẽ mình sẽ hình dung về hai nửa hình tròn. Chu Vận đưa phần cánh cung hình tròn mềm mại ra thế giới, giấu vào bên trong mặt đường kính hình tròn đầy vết cắt gồ ghề. Lý Tuân lại đưa phần sắc lạnh gai góc kia ra thế giới, ẩn lại bên trong một mặt dịu dàng. Cứ thế, cả hai rốt cuộc tìm thấy nhau, ghép lại thành một khối hình hoàn hảo và nguyện vẹn nhất.

 

“Tôi tên là Lý Tuân. Là thủ khoa năm nay.”

Lý Tuân không phải là một nam chính “chuẩn mực”. Cậu ta ngoại trừ là một thiên tài lập trình và cái mặt đẹp, tất cả đều không có cái gì gọi là “chuẩn mực”, thậm chí mỗi cái “chơi trội” của cậu ta, nó phải được đặt lên một mức cao nhất. Nhuộm một quả đầu “vàng nhất trường”, hút thuốc như bát hương, trước khi quen Chu Vận thay bồ như thay áo, theo như Chu Vận nói thì “cái gì dung tục chính là gu của cậu”. Tính cách vừa ngông cuồng vừa độc miệng độc đoán, sự tự tin đến mức kiêu ngạo – Lý Tuân là một sự tồn tại chói chang đến cay mắt, càng nhìn càng cay, nhưng lại không thể dứt ra được. Hay như sau này, Chu Vận có nói với Hầu Ninh về Lý Tuân, “anh ấy có một sức hút rất đặc biệt, đúng không.” Không phải câu hỏi, mà hoàn toàn là một lời khẳng định.

Không phải bào chữa, nhưng cũng không thể phủ nhận việc quá khứ là một con dao sắc nhất đẽo gọt nên một Lý Tuân ngang ngạnh, tàn bạo như thế này. Cậu ta đề phòng với mọi thứ, cũng không hiểu một số đạo lý thông thường, càng không biết thế nào là đối xử nhẹ nhàng. Thế nhưng, sự mềm mại dịu dàng bị giấu kín như lớp bụng dưới gai nhím xù của Lý Tuân ấy vậy mà vì Chu Vận lại từng chút bộc lộ hoàn toàn. Là Chu Vận nhìn ra được dịu dàng của cậu ấy, hay là cậu ấy vì Chu Vận mà vô thức bộc lộ vẻ dịu dàng mềm mại kia, thực ra đều đúng cả.

 

“Tôi không phải công chúa, nhưng cũng không phải loại đần độn, chúng ta hãy chờ xem.”

Chu Vận lại là một kiểu nhân vật thu hút hoàn toàn khác.

Chu Vận ngoan ngoãn và đơn thuần, chính xác hình mẫu một cô công chúa lớn lên trong gia đình gia giáo và có điều kiện, được bao bọc che chắn từng li từng tí. Cô ấy đối với thế giới này có những giây phút rất ngây thơ, một biểu hiện đặc trưng của những đứa trẻ ít phải va vấp với thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Thế nhưng, chính sự bao bọc có phần độc tài ấy, lại tạo ra một Chu Vận “chẳng phải dạng ngoan hiền gì đâu” ở bên trong. Sự nổi loạn và phản kháng âm thầm của Chu Vận được hình thành và xây đắp từng chút một: từ bắt đầu hút thuốc hồi cấp hai sau chuyện của Lưu Hiểu Nghiên, uống rượu dù tửu lượng không cao và mỗi lần say đều rất quậy, cho đến vẫn thân thiết với Lý Tuân mặc sự cảnh cáo của mẹ, cách Chu Vận lựa chọn để đối phó với Trương Hiểu Bội, chạy khỏi nhà vào lúc 2h đêm Giao Thừa đến nhà nghỉ chỗ Lý Tuân, cãi nhau với bố mẹ rồi xách vali rời khỏi nhà vào lúc giáp Tết, hay cảnh giới cao nhất có lẽ là lúc cô ấy bóc trần tất cả một khía cạnh khác của mình dưới dáng vẻ ngoan ngoãn giả tạo được xây lên trước mắt mẹ mình: “Con đã không ngoan từ lâu lắm rồi, con còn biết hút thuốc lá nữa đấy, mẹ biết không? Mẹ biết con học hút thuốc từ lúc nào không? Là vào cái ngày mẹ và Phương Chí Tịnh ép Lưu Hiểu Nghiên bỏ đi đấy. Cho nên, dù Lý Tuân có giết Phương Chí Tịnh, con cũng sẽ vỗ tay cổ vũ cho anh ấy.”

Dĩ nhiên, tất cả những việc làm của Chu Vận không phải cái nào cũng đúng. Lý trí mà nói, nó quá nhiều phần xốc nổi và cảm tính. Nhưng đặt vào một đứa trẻ bị quản giáo và gò bó quá đáng từ phía cha mẹ – mẹ Chu Vận thậm chí quản cả chuyện kết bạn của con gái mình, bà mặc định những kẻ hơi khác thường là những đứa trẻ không tốt, vin vào việc làm giáo dục bao năm của mình để lên giọng với những người khác – thì sự phản kháng xốc nổi và cảm tính đến từ đứa con như Chu Vận là một điều tất yếu sớm muộn mà thôi.

 

“Tình cảm của ba tôi và mẹ tôi rất sâu nặng, ông là người hiểu rõ bà nhất.”

Với ‘Chiếc bật lửa và váy công chúa’, Twentine muốn xây dựng một tình yêu mà sự gắn kết và chữa lành giữa hai người họ đạt đến ngưỡng tuyệt đối. Giống như, nói sao nhỉ, là hai người cứu rỗi nhau, và cũng chỉ hai người cứu rỗi được nhau.

 

Chu Vận là sự dịu dàng lớn nhất và duy nhất mà thế giới này dành cho kẻ từ nhỏ đã cô độc như Lý Tuân. Tình yêu đầy bao dung và nhẫn nại của Chu Vận, đã vươn vào góc tối lạnh ngắt và nắm lấy tay cậu ấy kéo ra ngoài. Nó không dừng ở ngưỡng yêu đương thông thường, mà là sự gắn bó và thấu hiểu, hay như có thể nói “nếu Lý Tuân là quốc vương, thì Chu Vận là bề tôi trung thành, vì cậu ấy mà phất cờ.” Trong suốt quãng thời gian từ khi còn học đại học đến sau này, có những lời Lý Tuân nói với Chu Vận vô cùng khó nghe. Mình không bênh vực, cũng không phản bác việc Lý Tuân đã sai như nào khi nói những lời ấy, mình chỉ muốn giải thích cho những lời khó nghe đó. Quá khứ khiến Lý Tuân phòng bị với cả thế giới, cậu ấy như mang một tâm lý thù địch với xã hội vậy. Cậu ấy không hiểu rõ về những cách đối nhân xử thế thông thường, cũng không biết cách hành xử dịu dàng như người khác. Thứ cậu ấy hiểu rõ về Chu Vận, chính là điều sau này được Lý Tư Kỳ tiết lộ, “ba tôi biết sự dịu dàng với ông sẽ là con dao hai lưỡi đối với bà. Nếu vào thời điểm cuối cùng, ông ấy thể hiện nỗi luyến tiếc mãnh liệt, mẹ tôi sẽ rất khó vượt qua được vòng xoáy này. Hễ là chuyện liên quan đến ba tôi, mẹ tôi rất dễ lầm đường lạc lối.”

Lý Tuân sau này trước câu hỏi của Đổng Tư Dương có nói, “Nếu như thật sự có hiện tượng đèn kéo quân trước lúc con người ta nhắm mắt, có lẽ cô ấy sẽ là người cuối cùng kiếp này tôi nhìn thấy.” Người ta cho rằng vào phút lâm chung, trước mắt người chết sẽ xuất hiện toàn bộ những ký ức vui vẻ hạnh phúc của người đó trong suốt những năm sống ở nhân gian, hiện tượng đó gọi là “hiện tượng đèn kéo quân.” Lý Tuân muốn nói, tất cả những giây phút hạnh phúc trong đời cậu ấy, đều có Chu Vận, và có lẽ là chỉ có mình Chu Vận. Cả vào phút lâm chung, Lý Tuân trả lời con trai mình là Lý Tư Kỳ rằng lát nữa sẽ gặp Chu Vận thôi hoàn toàn không phải lời lẩn thẩn, mà chính là ám chỉ hiện tượng đèn kéo quân này.

 

Còn với Chu Vận, Lý Tuân là sự đau khổ tột cùng, cũng là niềm hạnh phúc tột độ của đời cô. Chỉ có ở bên cạnh Lý Tuân, mới nhìn thấy một Chu Vận sinh động cỡ đấy: nhiệt huyết, bất chấp, đầy say mê, đau đớn và hạnh phúc, cứng đầu, kiên quyết và can đảm hơn bất kỳ lúc nào.

Sự dịu dàng của Lý Tuân dành cho công chúa duy nhất của đời cậu ấy trước khi cả hai xác nhận tình cảm là bằng hành động, và sự buông bỏ phòng bị khi cậu ấy đạt đến giới hạn cuối cùng của sự mệt mỏi. Cách Lý Tuân yêu và bao bọc Chu Vận nó giống tính ảnh vầy á, độc đoán và thậm chí là tự cao, là kiểu một phân cũng không để công chúa của ảnh chịu thiệt, nhưng cũng rất âm thầm. Mọi thứ Chu Vận chỉ biết được khi kết quả đã hoàn thành – không phải là hoàng tử ở bên cạnh công chúa, mà là kỵ sĩ ở đằng sau bảo vệ. Sự độc đoán tàn bạo của Lý Tuân là thứ thu hút một Chu Vận bị kìm nén quá nhiều từ gia đình, thu hút một bản ngã “hư hỏng” nhưng chân thật hơn tất cả.

 

Nếu để nói về một phân đoạn ấn tượng nhất của mình về sự dịu dàng mà Lý Tuân dành cho Chu Vận, thì sẽ là lúc Chu Vận trở về sau bữa ăn dằn mặt xử lý Trương Hiểu Bội. Chu Vận khi đó cảm thấy rất khó chịu – Trương Hiểu Bội dùng quan hệ ô dù để đạt được vị trí hiện tại, ngang nhiên bắt nạt học viên và sinh viên; còn Chu Vận dùng bố mẹ mình để trừng phạt lại Trương Hiểu Bội, cô cảm thấy chính mình cũng không khác gì Trương Hiểu Bội cả. Sự khó chịu ấy khiến Chu Vận rất buồn nôn, và sau bữa ăn, cô ấy về tòa nhà thí nghiệm, gặp Lý Tuân vẫn đang ngồi viết code. Một câu “sau này có việc gì thì cứ nói với tôi, đừng hành hạ bản thân” của Lý Tuân, khi đó cậu ấy đã rất mệt rồi, nhưng cậu ấy vẫn nhận ra Chu Vận đang khó chịu khổ sở không thể nói ra như thế nào, dù có thể khi ấy cậu ấy chưa đoán ra được nỗi khổ sở kia, nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được là Chu Vận đang tự hành hạ mình. Sự dịu dàng của Lý Tuân đối với Chu Vận lớn đến mức chính cô ấy khi đó cũng không nhận thức được, mà chỉ có thể hình dung là “đến đây nhìn cậu ấy một chút, nghe cậu ấy nói đôi câu, cảm giác tởm lợm lúc nãy liền biến mất tăm mất tích. Chu Vận phát hiện ngoại trừ chức năng chửi người và viết chương trình, Lý Tuân còn có chức năng tiêu thực, lọc gan và giải sầu nữa.”

 

Như đã nói ở phía trên, Twentine muốn viết ở ‘Chiếc bật lửa và váy công chúa’ một tình yêu mang tính cứu rỗi, vai trò của nam chính và nữ chính trong đời nhau rất lớn, hai người cứu rỗi nhau, và cũng chỉ hai người cứu rỗi được nhau.

Chỉ có Chu Vận ngăn được một Lý Tuân hung hăng điên cuồng, cũng chỉ có Lý Tuân chữa được tâm bệnh bên trong Chu Vận. Nói về khoảng thời gian sau khi Lý Tuân vào tù, “Có một dạo Chu Vận cảm thấy cô thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cuối cùng cứu cô vẫn là một giấc mơ. Trong mơ, cô đứng bên ngoài hàng rào sắt, xa xa nhìn thấy một người nhuộm mái tóc vàng rối bù, hai tay bỏ vào túi đứng giữa sân thể dục cười nhạt. Sau một hồi, trời đất bỗng nổi trận cuồng phong, cỏ trên sân bóng lay động ào ạt. Cậu vẫn đứng yên ở đấy, sắc trời như thể ngày tận thế.” Thứ cứu rỗi sáu năm của Chu Vận chính là giấc mơ có Lý Tuân, là câu nói “công chúa anh yêu em” sau cùng của cậu ấy.

 

Điểm trừ lớn nhất của Twentine chính là văn phong lê thê và cách kể chuyện lề mề. Phần một của truyện còn có tính gay cấn hồi hộp, nhưng sang tới phần hai gần như chỉ có kể chuyện suông, trong khi cốt truyện của phần hai rõ ràng hấp dẫn và đầy tiềm năng hơn phần một. Chưa nói đến những lỗ hổng trong tình tiết, và sự thiếu liên kết với các nhân vật khác. Có lẽ, mọi tâm sức của Twentine đã đổ dồn vào việc xây dựng một hình tượng nhân vật thu hút và diễn biến tâm lý chặt chẽ cho hai nhân vật chính cả rồi, để mỗi hành động lời nói của họ về sau đều hoàn toàn có thể dùng những chi tiết phía trước để lý giải, hợp lý và chặt chẽ.

 


Vốn dĩ mình muốn viết cả truyện lẫn phim cùng lúc, nên dù đã đọc truyện xong từ lâu vẫn muốn chờ phim ra hết. Nhưng có lẽ cho đến lúc phim ra hết thì sẽ có nhiều thứ nữa để nói, nên cứ coi như đây là phần một đi ha =))))) À và, không kiếm được hình nào đẹp của truyện, nên xin phép lấy hình chụp bazaar của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, bộ ảnh này của hai cháu quá là đẹp rồiiii

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.