[Trans/Lyrics] Gold Dust – NCT 127

Vì thích quá, nên chưa làm sub được, cũng muốn up bản trans trước.

Mình đã bật khóc rối tinh rối mù chẳng biết vì sao khi giọng Jaehyun vang lên ở outro. Cái buồn khàn như một nỗi đau đã kết vảy, nhưng chạm vào là đau, đau đến nhăn mặt cau mày. Như một vết bầm chẳng biết đã lan rộng quá bao giờ, ấn vào là nhói, nhói đến rùng mình. Cái buồn mà thơ thẩn lại nhẹ bâng thanh thản, lại tê tái như vết cắt đã ăn vào thịt vào xương. Nó khiến mình vốn đang tận hưởng bài hát bình thường, bỗng chốc rơi nước mắt đầm đìa, đến nỗi nốt cuối cùng đã buông, mới nhận thức được hai má ướt đẫm.

Chỉ Jaehyun thôi.

Mình chắc chắn sẽ sub Gold Dust, nhưng vì hiện gì chưa làm vid được, nên sẽ up trước bản dịch lên đây. Bởi thật sự, mình cần làm gì đó, để thoát khỏi một câu “gold dust up my sea” kia.

Ngủ ngon nhé, ánh trăng của anh

Tới đây và ru anh vào vòng ôm thật chặt

Dệt mộng hôm khuya

Nằm dài trên những cơn sóng vỗ

 

Có lẽ em chẳng biết đâu

Rằng ánh sáng nơi em lộng lẫy nhường nào

Sáng chói đến khiến anh rung động

Tạo thành dải lấp lánh rọi chiếu lên anh

 

Trước khi gặp em, xung quanh anh chỉ toàn đêm u ám

Đáy biển đen như mực ấy, em đã từng thấy chưa?

Ngày qua ngày, gương mặt ấy chẳng có lấy một cảm xúc

Mọi thứ chỉ bình lặng trôi qua

Anh cũng chẳng còn trông đợi vào ngày mai nữa

 

Vào một ngày như thế

Dải ngân hà chợt ghé qua, nhìn anh, nhìn em và gửi lời chào

 

Và anh chợt nhận ra

Ánh sáng lấp lánh ở trên bàn tay đây

Chẳng phải vì tinh tú trên cao, mà chính là em

Trên con đường trải sắc vàng lung linh do em tạo

Dẫn lối anh đi giữa đêm đen muôn trùng

Vầng trăng kia đã lên cao

 

Và khi tất cả cứ lặp đi lặp lại, tưởng như thời gian đã dừng bước chân

Anh lại nhớ đến em

Liệu đây có phải tình yêu hay không?

Liệu chăng đây chính là tình yêu?

 

Ngủ ngon nhé, vầng nguyệt quang của anh

Tới đây và ôm anh thật chặt

Giữa đêm khuya dệt mộng

Trải lên nằm giữa sóng dập dìu

 

Có lẽ em chẳng hay đâu

Rằng ánh sáng nơi em đẹp đẽ biết mấy

Chói chang đến mức khiến anh rung động

Tỏa vầng hào quang và rọi chiếu lên anh

 

Mùi của nước động khứu giác khiến anh ngẩng dậy

Bắt gặp ngay nụ cười em rạng rỡ

Chẳng biết sao anh lại nghe từ em mùi của đại dương sâu thẳm

Vấn vít mãi đầu mũi khi em vùi vào anh đêm qua

Mang cho anh, mang cho anh tất cả

 

Thứ ánh sáng nhiễu loạn đã rời đi xa mãi

Liệu hôm nay có quay về chăng?

Khi anh mở mắt, anh ước rằng trước mặt là em và bầu trời

Bước trên con đường rải sắc lung linh dẫn tới bên em

 

Ngủ ngon nhé, ánh trăng của lòng anh ơi

Tới đây và ôm anh thật chặt

Giữa đêm khuya dệt mộng

Trải lên nằm giữa sóng dập dìu

 

Có lẽ em chẳng hay đâu

Rằng ánh sáng nơi em đẹp đẽ biết mấy

Chói chang đến mức khiến anh rung động

Tỏa vầng hào quang và rọi chiếu lên anh

 

Thứ ánh sáng vô hạn từ em, giống hệt như phép màu

Khiến anh quên đi tất thảy mọi điều xấu xa trên đời

Anh thích em như vậy đấy, em hẳn biết mà

Ngay cả trong cơn mơ, cũng có cả ánh trăng mơ hồ

 

Cứ hỏi anh một điểm đến

Để đặt bàn tay lên ngọn sóng

Lặng ngắm tiếng sóng vỗ dạt dào

 

Sức hút của lực tâm Trái Đất

Anh một lòng chỉ hướng về em thôi

Dẫu cho đại dương trong anh có khô cạn

 

Ngủ ngon nhé, ánh trăng của anh

Tới đây và ru anh vào vòng ôm thật chặt

Dệt mộng hôm khuya

Nằm dài trên những cơn sóng vỗ

 

Có lẽ giờ em biết rồi đấy

Rằng ánh sáng nơi em lộng lẫy nhường nào

Chạm thật nhanh và bung tỏa rực rỡ

Tạo thành dải lấp lánh rọi chiếu lên anh

 

Bụi vàng trên mặt biển lòng anh

Trải một lớp tinh vân lấp lánh

Tỏa sáng giữa đêm đen, dệt thêu những cơn sóng

 

Có lẽ em cũng biết đấy

Rằng ánh sáng nơi em đẹp nhường nào

Chạm thật nhẹ và bung tỏa rực rỡ

Thành dải lấp lánh và rọi chiếu lên anh

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.