befallenJ 2nd year

Có lẽ mình của ngày này hai năm trước, sẽ không tưởng tượng được là sau hai năm, cái tên Jaehyun lại trở thành một tình yêu, một nguồn vỗ về an ủi lớn đến như thế.

 

Vốn dĩ từng nhớ đến cái tên NCT nhưng chưa bao giờ có ấn tượng về cái tên Jaehyun đi liền với nó. Vốn dĩ tháng 8 năm 2020 ấy tưởng chỉ là một cơn choáng ngợp do nhan sắc trên tấm màn hình tạo ra. Vốn dĩ tưởng chỉ là ấn tượng với giọng hát êm như hoàng tử trong một stage collab chung với tiền bối. Vốn dĩ… ngàn vạn cái vốn dĩ, giờ đây trở thành một cái sự thật.

Từ Kick It, đến Starlight, đến I Like Me Better. Đến Poetic Beauty và Try Again. Đến chiếc relay cam lúc 9h sáng. Đến những cơn mất ngủ chập chờn có một tiếng piano ngăn ngắn dịu dàng bài A Little Girl. Cứ thế cứ thế, ba chữ Jeong Jaehyun dần khắc sâu vào cuộc sống của mình, đi qua cũng hai năm.

 

Hai năm rõ ràng không phải là dài, khi mà so với quãng thời gian hoạt động của Jaehyun kể từ 2015 với SMR đến giờ. Nhưng đây là hai năm mình đầy trân quý – hai năm dịch bệnh kéo dài với những khó khăn của cả mình và của cả Jaehyun, mình mừng vì chúng mình đã có thể cùng nhau vượt qua hai năm như vậy.

 

4/8/2020, 4/8/2022, năm nay vừa vặn là Thất Tịch nữa, tự dưng lại cảm giác có chút nghi thức. Mình vẫn nói khi thích Jaehyun là giai đoạn mình “lowkey” với cuộc sống fangirl lắm, thích ai yêu ai cũng chẳng mấy tỏ bày cho rõ, chỉ tự lòng mình hiểu tự lòng mình nghe. Nhưng điều mà có lẽ ai quanh mình cũng biết, cũng nghe mình viết nhiều nhất, đó là việc Jaehyun thật sự là một chàng thơ của mình. Người gợi lại những con chữ mình tưởng đã chết mòn, thắp lại trong đầu mình những khung cảnh đẹp như một cuốn phim mơ. Người khiến cho con trỏ chuột trên trang word bớt nhấp nháy trong lặng thinh và vô vọng, người khiến từng con chữ đã được dần chảy trôi trở về.

Cũng là thanh âm ở bên tai những đêm ngã quỵ và khóc ướt gối, của một tinh thần đã nát bấy từ lâu, rệu rã giữa nhân gian tươi đẹp và đáng sống bao nhiêu, thắp một chút ủi an để mình còn có thể mở mắt dậy vào sớm mai.

 

Jeong Jaehyun, mình đã từng nghĩ nếu không phải Jeong Jaehyun, những con chữ của mình phải làm sao bây giờ. Và nếu đến một ngày, đến cả việc nghe tiếng Jaehyun kể về bộ sưu tập đĩa than, kể về cái bờm tóc 1000 won và con thú bông Mickey trên tủ, tiếng Jaehyun đánh piano lúc một giờ sáng – nếu tất cả những thanh âm ấy không còn sức kéo mình dậy nữa, mình phải biết làm sao bây giờ.

Phụ thuộc cảm xúc vào người khác chưa bao giờ là một điều đáng để tự hào. Mình không phụ thuộc cảm xúc vào Jaehyun nhiều đến thế, nhưng cũng sẽ không phủ nhận rằng sự tồn tại của Jaehyun đã giúp ích trong cuộc chiến của mình như thế nào.

 

Hai năm, mình chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mình hy vọng có thể tiếp tục yêu Jaehyun, như thế này.

 

 “fall” là mùa thu, “fall” cũng là sa ngã. Vì chúng ta gặp nhau vào một ngày tháng 8 đầu thu, trời cũng đẹp như cách em gặp bạn khi ấy. Em gọi vui bạn là “sa ngã” của đời em, nhưng em biết, cú sa ngã ấy chính là ngã vào một biển êm ru dịu dàng.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến em đâu, em cũng chẳng mong được một ngày nhìn thấy bóng hình em trong mắt bạn. Cũng chẳng mong bạn biết đến thứ yêu đương dằn vặt tơ vò mà em biết sẽ chẳng đi đến đâu này. Bạn không cần biết gì hết, bạn chỉ cần tiếp tục đi theo con đường mà bạn đã chọn, làm những việc bạn thấy đúng đắn và luôn mong muốn. Cứ để em tự xoay xở với thứ tình cảm mà em tự biết chắc chắn sẽ phải kết thúc, cứ để em làm Sao Thủy chẳng thể tách xa cũng chẳng thể tiến lại gần bạn hơn. Bạn không cần phải biết em đâu, nhưng cứ để em cần bạn bao nhiêu là đủ rồi.

Yêu bạn, nhiều hơn bất cứ lời chữ nào em đã từng viết ra.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.