Ghi chép hàng ngày || 2/8/2022

Mình nghĩ mình phải bất lực lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi, để mà chạy sang ôm mẹ khóc một lúc.

Không lâu lắm, mình đoán là như thế. Mình cố gắng để không khóc quá to, cố gắng để kìm nén hết sức có thể. Sau đó thì ngồi dậy, lau nước mắt rồi quay về phòng.

Mình cuối cùng vẫn không thể nói gì cho mẹ cả, mặc là mẹ hỏi mình có chuyện gì à. Mình không biết phải nói bắt đầu từ đâu nữa. Từ việc mình có xu hướng rối loạn lo âu, hay từ việc mình sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai tới mức không muốn ngủ dậy, hay từ việc mình mơ hồ như thế nào khi nhìn vào bản thân, hay từ việc mình mỗi ngày đều nghĩ mình có nên chết luôn trong đêm nay hay không.

Mình không biết phải nói với mẹ như nào. Mình sợ rằng điều mình được nghe sẽ là những lời kể chuyện mà mình không muốn liên hệ lúc này, hoặc một lời gì đó khiến chứng overthinking của mình càng trở nặng xoáy sâu và đè mình xuống.

Mình không biết từ bao giờ, suy nghĩ đầu tiên của mình khi đối diện với một sự bất lực cùng cực nào đó là liệu mình có thể chết trước trời sáng được không. Suy nghĩ đó xuất hiện nhiều đến nỗi mình còn tự nghĩ rằng mình chắc sống được qua mùa hè mất thôi. Mình không biết đến bao giờ cái chết sẽ đến với mình, mình chỉ sợ giữa chừng nó lại quay đi không tới nữa. Và mình mắc kẹt giữa lưng chừng sống chết, với những lời cho rằng mình chỉ đang muốn gây sự chú ý thôi.

Không đâu, nếu muốn gây sự chú ý ấy, mình sẽ up thẳng lên fb, chứ không phải ở trong cái xó wordpress chỉ có mình mình như thế này.

Mình đang sợ hãi, thật sự sợ hãi. Mình chưa bao giờ có được tinh thần và tâm lý can đảm như bố mẹ mình luôn tự hào cả. Đáng lẽ bố mẹ mình nên có một đứa con gái tốt hơn đúng không.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.