sáu năm của em.

6 năm của em.

 

Gần đây trong một cuộc nói chuyện nhỏ của chúng mình, An có hỏi mình là, mình có bao giờ nghĩ em cảm thấy lạc lõng không, nhất là sau khi đọc bài phỏng vấn kia. Mình có nói luôn là chưa. Mình chưa bao giờ nghĩ em đang lạc lõng, hoặc em bị cô lập, hay bất cứ lý do gì cả. Mình chỉ nghĩ em mình đang phải trải qua một cuộc vật lộn với cô đơn bởi em không biết nên giãi bày bản thân với ai và giãi bày như thế nào cả.

Mơ hồ về chính mình, mơ hồ về tương lai, nghe chẳng hề giống một nhân vật từng là main event của nhãn hàng cao cấp Dior, xuất hiện khắp báo lớn nhỏ, được bao ông lớn thời trang săn đón. Nhưng ai cũng có quyền mơ hồ mà, dù có là một đứa trẻ lên năm, một cô sinh viên 22 sắp ra trường, hay một bà lão bảy mươi. Và dĩ nhiên, cả em cũng thế.

 

Mình không biết nữa. Mình không biết mình có nên hy vọng thực tại như những gì mình đã viết. Chỉ mong cho em trong cuộc vật lộn này, ít nhất có người ở bên, pha cho em một ly sữa ấm, cắt cho em một bát hoa quả nhỏ, ủ em vào trong chăn và xoa đầu em trước khi rời đi.

 

6 năm. Mong cho em không còn phải chịu đau ốm, không phải cô độc. Chẳng dám mong con đường em đi sẽ dễ dàng, chỉ mong thế giới có thể ngày qua ngày, dịu dàng với em một chút.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.