[Trans || Interview] Blackpink Jisoo về sự nổi tiếng, sức khỏe tinh thần và (có lẽ) kế hoạch solo || Phỏng vấn trên RollingStone

“Tôi nghe nhạc vào những khoảng thời gian khó khăn mà bản thân phải vượt qua, hoặc những khi khi không muốn phải suy nghĩ gì cả – Tôi hy vọng, âm nhạc của chúng tôi có thể mang lại sức mạnh như vậy tới cho mọi người.”

Đối với các thành viên BLACKPINK, Jisoo Kim được biết tới là một người rất vui tính. Cô ấy có thể nhanh chóng nghĩ ra một câu đùa giỡn, và thích những trò láu cá tinh nghịch, như lần cô ấy đã từng giấu điện thoại của của Lisa vào tủ lạnh hồi cả hai còn là thực tập sinh. Nhưng Jisoo cũng có những khía cạnh nội tâm, và vào một chiều thứ Tư như hôm nay, ngồi trong phòng họp tại trụ sở chính của Công ty giải trí YG – công ty quản lý của BLACKPINK, với biểu tình nghiêm túc, Jisoo cân nhắc trước những câu hỏi lớn trong khi nhâm nhi ly café đá, cùng với chiếc mũ “Thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ tốt lên.”

Trong Blackpink, Jisoo là lead vocal và là một chuyên gia về hòa âm. Cô ấy thích làm nhạc, thích xây dựng nên những bài hát cùng với đội ngũ của mình. Nhưng là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu không dễ dàng gì. Bằng ngôn ngữ của đất nước mình, cô ấy nói với chúng tôi rằng đôi khi cô ấy có ghen tị với quá khứ của mình: một nữ sinh trung học bình thường và vô tư đến từ Gunpo, Hàn Quốc, với ước mơ được đi vòng quanh thế giới. Đồng thời, cô ấy cũng ý thức được sức mạnh của âm nhạc cũng như Blackpink đã thay đổi cuộc đời cô ấy như thế nào.

 

============ OoO ============

 

Sức khỏe của bạn hôm nay thế nào?

Không ổn lắm. Tôi không ngủ ngon được. Tám giờ sáng nay, tôi đã chợp mắt một chút. Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi phải tới bệnh viện bởi cái chân đau này. Nó bị va đập rất mạnh vào cửa – không phải là vỡ hay rạn, nhưng nó đã đau cả tháng nay rồi, nên tôi nghĩ mình cần đi chụp X quang. May mắn thay, quá trình thu âm cho album tiếp theo của Blackpink vẫn chưa hoàn tất, nên hiện tại tôi chưa phải dùng đến chân của mình. Vũ đạo sẽ được dựng sau khi các ca khúc hoàn thành. Tôi hy vọng mình sẽ hồi phục thật nhanh trước khi tới thời điểm đó.

 

Gần đây bạn đang làm gì?

Cuộc sống của tôi gần đây không quá bận rộn, bởi vì chúng tôi vẫn chưa quay lại hoạt động biểu diễn. Tôi muốn trở lại với âm nhạc thật nhanh. Tôi sống một mình thôi, nhưng bố mẹ tôi cũng ở cùng tòa nhà, nên gia đình tôi đã ăn cùng nhau.

 

Bạn lớn lên ở Gunpo, một thành phố khá nhỏ. Sau đó, cùng với Blackpink, bạn đã được trải nghiệm cả một thế giới rộng lớn. Điều này đã thay đổi quan điểm sống của bạn như thế nào?

Bạn biết đấy, quan điểm sống của tôi không quá khác biệt đâu. Bố mẹ rất tự hào về tôi, nhưng tôi không cảm giác mình là một ngôi sao toàn cầu. Khi tôi đi chơi với bạn bè, và bạn tôi bảo, “Cậu xoay một vòng xem nào? Cậu là Blackpink mà!” Hoặc một số khác thường nói là, “Này, đấy là một cú lớn lắm đấy.” Nó không tác động đến tôi nhiều lắm. Tôi vẫn là một cô gái bước ra từ chương trình đào tạo của trường trung học. Vị thế xã hội của tôi có thể thay đổi, nhưng với tôi, tôi vẫn chỉ… là tôi mà thôi.

Điều bạn yêu thích nhất khi hoạt động âm nhạc?

Đó là việc chúng tôi không được đưa cho một ca khúc đã được làm hoàn hảo. Chúng tôi tham gia cùng đội sản xuất ngay từ những bước đầu tiên, xây dựng các viên gạch cho bài hát, thêm thắt cảm xúc, nhận phản hồi – quá trình sản xuất này khiến tôi cảm thấy tự hào về âm nhạc của chúng tôi. Nếu chúng tôi chỉ đơn thuần nhận một ca khúc đã được làm sẵn từ trước, cảm xúc trong nó sẽ rất máy móc khô khan. Tôi thích quá trình xây dựng nhiều hơn, bởi chúng tôi có thể lên tiếng bày tỏ “Thêm đoạn này vào lyrics được không? Còn thêm động tác này vào vũ đạo thì thế nào?”

 

Bạn là thành viên duy nhất của Blackpink vẫn chưa ra single solo cho bản thân. Có tin đồn rằng bạn sẽ cho ra mắt nó trong năm nay. Vậy bạn đã chọn cách tiếp cận như thế nào cho ca khúc solo của mình?

Tôi không chắc bản thân có bao nhiêu phần muốn solo. Là thể loại nhạc mà tôi hay nghe, là loại nhạc mà tôi có thể làm, và loại nhạc tôi muốn làm – tôi nên chọn cái nào? Tôi thích những ca khúc với giai điệu được tạo dựng nên từ nhiều nhạc cụ. Tôi cũng yêu thích các ban nhạc và những bản rock khác nhau nữa. Và mọi người thì mong chờ gì ở tôi đây?

Rất nhiều những câu hỏi mâu thuẫn nhau đảo lộn trong đầu tôi, khiến tôi thấy bối rối lắm. Tôi không chắc sẽ có gì xảy ra trong kế hoạch solo của tôi vào năm nay cả.

 

Vấn đề này xem chừng cũng có thể hiểu được.

Phải. Mọi chuyện không dễ dàng gì. Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm những điều như thế này. Những người bạn từ thời trung học của tôi, những người mà rất hiểu tôi ấy, vẫn hiểu lầm về những gì tôi đang làm, cho rằng những việc đó tôi đang làm rất tốt. Họ nghĩ rằng tôi hẳn đang sống rất thoải mái, rất tự do, muốn làm gì thì làm.

Quay lại những ngày đó – tôi không biết tôi đã nghĩ gì nữa – nhưng có một buổi nọ, tôi đã không muốn tới trường, và tôi nghỉ học thật. Và bố mẹ cho phép tôi làm thế! Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy với vẻ nhăn nhó, bởi vì tôi không muốn tới trường. Bố tôi hỏi, “Làm sao? Sao mặt lại dài ra thế kia?” và tôi nói, “Bố, con mệt quá, con chỉ muốn đi ngủ thôi.” – “Ừ, thế ngủ đi!” Và tới ngày hôm sau, giáo viên của tôi đã hỏi, “Em đang làm cái gì với cuộc đời em vậy?”

 

Tôi thật không tin nổi bố mẹ bạn lại cho phép bạn nghỉ học đấy.

Không phải là bố mẹ tôi bỏ cuộc với tôi đâu. Tôi nghĩ bố mẹ rất chiều tôi, đặc biệt vì tôi là con út trong nhà. Vậy nên, với tôi, bố mẹ đối xử cũng thoải mái hơn, cho phép tôi muốn làm gì thì làm. Vậy nên rất khó khăn khi tôi tới YG, một nơi thiết lập rất nhiều quy tắc. Tôi đã trưởng thành với sự kiên trì và kiên nhẫn như thế.

Lisa nói rằng nếu không ở trong Blackpink, gần như chắc chắn bạn sẽ chuyển tới Hawaii sống.

Ồ, không chỉ là Hawaii đâu, tôi nói về việc muốn đi du lịch suốt ấy. Tôi có một tâm hồn thật sự luôn khao khát tự do, ngay từ hồi còn đi học đã thế rồi. Nếu trước đây có ai hỏi tôi, “Em định làm gì với cuộc đời em sau này?”, tôi sẽ tự nghĩ trong đầu, “Chà, nếu mình không tìm được một công việc thích hợp, mình sẽ nhận những hợp đồng biểu diễn bán thời gian, ở nhà bám bố mẹ. Mình sẽ tiết kiệm tiền, đi đâu đó bằng số tiền đó, và cuối cùng, mình sẽ tìm được điều gì đó mình thật sự muốn làm. Cửa này đóng thì cửa khác mở thôi mà.” Tôi luôn có mong ước tự do đi khắp nơi như thế.

 

Để làm điều đó ở hiện tại quả thực khó khăn phải không?

Khó khăn hơn mọi người tưởng tượng nhiều lắm. Dù tôi đi tới đâu, cũng có người nhận ra tôi. Và tôi buộc phải cẩn thận.

 

Bài kiểm tra MBTI đang nổi đình nổi đám dạo gần đây ở Hàn. MBTI của bạn là gì vậy?

Tôi nghĩ tôi là ESTP (extrovert-sensing-thinking-perceiving / hướng ngoại – cảm nhận – tư duy lý trí – nhìn nhận). Nhưng thành thực tôi thích ở một mình hơn. Tôi thường lên rất nhiều buổi hẹn, và sau đó nghĩ, “Mình vừa làm cái gì vậy?”

 

Ước mơ hồi nhỏ của bạn là gì?

Hồi đó tôi không mơ ước trở thành người nổi tiếng đâu. Tôi không có điều gì đặc biệt muốn làm cả. “Mình sẽ làm gì sau này đây? Mình sẽ tìm được điều gì mình muốn làm chứ?” Vậy nên khi còn nhỏ, tôi ngưỡng mộ những người có ước mơ rõ ràng lắm, những người đó họ có thể vạch rõ một con đường cho bản thân. Liệu ngày nào đó, tôi sẽ thật sự đắm chìm vào một điều gì đó hay chăng?

Tôi chỉ thường yêu thích một thứ gì đó trong khoảng thời gian khá ngắn. Tôi là người dễ chán nản lắm. Ví dụ, khi bạn tập thể dục, sẽ có một giai đoạn cơ thể bạn rất trì trệ, không hề thay đổi tí nào – và nếu bạn chịu đựng được qua giai đoạn đó, cơ thể bạn sẽ biến đổi rất nhanh. Tôi không giỏi nhẫn nại trải qua những giai đoạn trì trệ kiểu đó. Vì vậy, tôi thật sự luôn ngưỡng mộ những người có thể vượt qua nó và đi xa hơn.

 

Có phải bạn đã tìm thấy con đường của mình thông qua Blackpink không?

Tôi nghĩ mình có thể kiên trì với con đường này, một nửa là do bản tính không muốn chịu thua. Tôi không muốn dừng lại giữa chừng. Tôi đã nhìn thấy những đứa nhỏ là thực tập sinh bị đánh trượt ở các cuộc thi và trở về nhà. Tôi không muốn đầu hàng. Tôi muốn kiên trì đến cuối cùng.

 

Vậy bây giờ bạn đã chắc chắn về con đường của mình hay chưa? Đa số mọi người nhìn vào bạn từ bên ngoài và nghĩ rằng, “Ồ, cô ấy là một phần của Blackpink! Đây là con đường của cô ấy!” Nhưng tôi nghĩ thực tế nó sẽ khác với những gì người ta trông vào.

Đúng vậy. Có một chút khác biệt. Tôi vẫn chưa chắc chắn đâu. Tôi đã nghĩ về nó mỗi ngày đấy. Chính xác là tôi muốn gì nhỉ? Đôi lúc tôi thấy mọi thứ thật mơ hồ. Tôi yêu việc biểu diễn trên sân khấu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể tận hưởng hết mình ánh đèn nơi đó.

Tôi nghĩ bản thân có chút khác biệt so với các thành viên. Các em ấy yêu việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận được năng lượng từ những người tới xem chúng tôi biểu diễn, và sau đó thấy hơi buồn chán khi buổi trình diễn kết thúc và sự yên lặng kéo tới. Cảm giác trống rỗng. Tất cả những xúc cảm đó đều cần thiết với công việc này. Tôi thì khác một chút. Khi ở trên sân khấu, tôi nghĩ về việc làm sao để không mắc sai lầm. Giống như đang làm một bài kiểm tra, hơn là chỉ đơn thuần tận hưởng niềm vui.

Khi chúng tôi diễn ở Coachella năm 2019, lưng tôi bị đau rất nặng. Mỗi đêm tôi đều phải uống thuốc giảm đau. Tôi muốn biểu diễn trong khi ngồi trên ghế. Nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân không cho phép tôi được ngồi. Nó không chỉ là “mình yêu sân khấu này rất nhiều”; trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi mạnh mẽ hơn.

 

Vậy là bạn vẫn đang đi tìm bản thân mình là ai.

Tôi nghĩ mình sẽ tìm kiếm điều đó suốt cuộc đời mất. Tôi vẫn chưa thấy bất cứ cái gì khiến bản thân cảm giác “Cái này đúng là dành cho mình rồi!” Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó mất. Tôi có thể thỏa hiệp với thực tế, bởi vì tôi là một phần của Blackpink, và tôi không cô độc. Trên con thuyền này tôi có các thành viên, có các fans. Và những người ấy trao cho tôi sức mạnh và tinh thần trách nhiệm hơn.

 

Gần đây có điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?

Tôi thích ngủ lắm. Tôi ngủ những lúc nào cảm thấy căng thẳng – nhưng một cách trốn chạy, nhưng tôi thích ngủ và tìm đến những giấc mơ. Tôi từng viết nhật ký về những giấc mơ của mình, dù gần đây tôi không làm điều đó nữa. Tôi có rất nhiều những giấc mơ khác nhau. Tôi không chắc dùng từ mơ có đúng không. Tôi mơ về Blackpink rất nhiều, nhưng trong mấy bối cảnh siêu thực ấy. Không phải là những giấc mơ về tour diễn, nó kiểu, chúng tôi lái trên một cái máy bay, và có ai đó đang đuổi theo chúng tôi, và thế là chúng tôi rơi vào cuộc rượt bắt ấy.

Cảm ơn bạn đã thành thật về những tranh đấu của bản thân. Không dễ để những người của công chúng có thể nói về vấn đề sức khỏe tinh thần của họ.

Phải. Luôn có rất nhiều con mắt dõi theo. Tôi thì khác một chút, tôi có những người luôn cổ vũ cho tôi, tôi có các thành viên Blackpink ở bên cạnh, – và có những vật lộn riêng.

Tôi thích nói chuyện với fans lắm. Tôi thành thật sẻ chia với họ, và trò chuyện cùng họ như với những người bạn thân. Chúng tôi cùng cười đùa rất nhiều. Nhưng dù có sự hiện diện của họ đi nữa, những khó khăn kia vẫn của riêng tôi thôi.

Âm nhạc đã là cuộc sống của bạn hơn một thập kỷ qua. Cảm giác khi nhận ra điều đó là gì vậy?

Tôi rất tự hào về bản thân: ồ, mình đã làm được điều gì đó trong 10 năm rồi sao? Kỳ diệu thật!

Vậy âm nhạc là gì với bạn?

Tôi thích âm nhạc mà chúng tôi đang làm bây giờ; nếu không có nó, rất khó để tiếp tục bước. Tôi bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn từ khi tôi vào công ty. Trước đó, âm nhạc với tôi không phải thứ gì lớn như thế. Âm nhạc càng trở nên có ý nghĩa với tôi hơn sau khi chúng tôi cùng chuẩn bị và tạo ra âm nhạc của chính mình.

Làm thế nào để tôi có thể ảnh hưởng một cách tích cực tới cuộc đời ai đó thông qua âm nhạc? Tôi nghe nhạc khi trải qua những khoảng thời gian khó khăn, hoặc khi tôi không muốn làm gì cả – Tôi hy vọng âm nhạc của chúng tôi có thể mang lại sức mạnh cho người khác như thế.


Link bài báo: Blackpink’s Jisoo on Fame, Mental Health, and (Maybe) Going Solo

Vtrans: Kel

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.