find who i am.

Bài phỏng vấn trên RollingStone của em, mình đã dịch rất cẩn thận, chọn lựa câu chữ đắn đo vô cùng. Mình không muốn vì mình mà ai đó vô tình đọc được từ cái trang wp nugu của mình mà hiểu nhầm em, dù từ lúc bài báo đăng lên họ đã bẻ chữ nhét mồm em suốt rồi.

Một bài phỏng vấn đã khiến mình nghĩ rất nhiều. Rằng Kim Jisoo chưa bao giờ ổn, dù mình vẫn biết điều đó, nhưng cái sự “không ổn” này nó “nghiêm trọng” vượt qua mình tưởng. Em mình đã tự gán trách nhiệm và căng thẳng lên bản thân một thời gian dài như nào, em mình đã rối bời và lo lắng thế nào, em mình đã mông lung như nào.

Mình nghĩ về nếu như em không làm người nổi tiếng. Mình sẽ không gặp được em đâu, chắc chắn đấy. Còn em, có lẽ em sẽ là một cô diễn viên quần chúng quen mặt nào đó, tiền và danh tiếng không như bây giờ, nhưng vô tư thoải mái, thích đi chơi thì đi chơi, thích chụp ảnh thì chụp ảnh. Có lẽ em sẽ mở một quán café chứ, hoặc viết một trang blog, chẳng mấy ai xem, nhưng em vui là được. Một trang blog chỉ là kể lại những giấc mơ thú vị của em, hoặc về một ngày em ngẩng đầu nhìn mây bay, và chợt viết ra.

 

Càng nghĩ mình càng thấy thơng. Em mình ấy, đến với thế giới đầy hoa và ánh sáng nhưng cũng lắm gai đâm, với một tâm thế nào đã chuẩn bị gì. Em mình, vốn chỉ là một cô em út trong nhà, được yêu chiều hết mực, có lẽ bố mẹ em cũng chẳng nỡ và chẳng nghĩ đến để em phải vất vả chịu nhiều đau đớn như bây giờ. Em nhìn nhận bản thân làm bất cứ chuyện gì không thể cứ vui vẻ thoải mái là xong, mà phải là bằng sự trách nhiệm và không được để sai sót. Cả bài phỏng vấn em nhắc nhiều bao nhiêu chữ trách nhiệm, mà mình lại thấy thương.

“Tôi đã nghĩ về nó mỗi ngày đấy. Chính xác là tôi muốn gì nhỉ? Đôi lúc tôi thấy mọi thứ thật mơ hồ. Tôi yêu việc biểu diễn trên sân khấu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể tận hưởng hết mình ánh đèn nơi đó.

Tôi nghĩ bản thân có chút khác biệt so với các thành viên. Các em ấy yêu việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận được năng lượng từ những người tới xem chúng tôi biểu diễn, và sau đó thấy hơi buồn chán khi buổi trình diễn kết thúc và sự yên lặng kéo tới. Cảm giác trống rỗng. Tất cả những xúc cảm đó đều cần thiết với công việc này. Tôi thì khác một chút. Khi ở trên sân khấu, tôi nghĩ về việc làm sao để không mắc sai lầm. Giống như đang làm một bài kiểm tra, hơn là chỉ đơn thuần tận hưởng niềm vui.

Khi chúng tôi diễn ở Coachella năm 2019, lưng tôi bị đau rất nặng. Mỗi đêm tôi đều phải uống thuốc giảm đau. Tôi muốn biểu diễn trong khi ngồi trên ghế. Nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân không cho phép tôi được ngồi. Nó không chỉ là “mình yêu sân khấu này rất nhiều”; trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi mạnh mẽ hơn.”

Một đoạn “tranh cãi” để người ta lấy cớ bẻ chữ nhét mồm em, nhưng phải đọc hết mới hiểu em mình như nào. Bảo em không yêu sân khấu, bảo em chỉ diễn trả bài, bảo em không kính nghiệp? Không yêu sân khấu, không kính nghiệp, em mình có phải uống thuốc giảm đau để lên được sân khấu không? Em mình có phải chịu đau kiên quyết không ngồi ghế diễn để làm trọn màn trình diễn không lỗi sai không? Em mình có phải dù bị pháo hoa nổ trúng mũi vẫn đường hoàng lên diễn, chân đau vẫn không một động tác thiếu không?

Em chỉ nói, em không thể tận hưởng trọn vẹn sân khấu. Nếu ai cũng có thể bước lên ánh đèn chói chang ấy với thuần một tình yêu không áp lực, thì đã chẳng có những người bị chứng sợ sân khấu, sợ đám đông, thậm chí là ngã quỵ ngay trên sân khấu đâu.

Càng thích mới càng thấy vì sao mình lại yêu quý em lâu đến vậy, có lẽ là vì ở một khía cạnh nào đó, chúng ta chạm đến nhau chăng. Mình không biết nữa. Khi em bảo ai cũng nghĩ giờ em sống tốt lắm tự do lắm, khi em bảo em không biết liệu có thể tìm thấy thứ khiến em thuộc về hay không, khi em kể lại việc em trước đây là một cô gái vô tư và được yêu chiều thế nào – trong một chốc mình hơi nghẹn lại. Cô gái đó của mình, hơn tám tháng, và cả những thời gian lâu hơn nữa, chịu cảnh đối xử không công bằng, chịu đớn chịu đau ở nước ngoài, có bệnh cũng chưa kịp khám, bị mạt sát bị hạ thấp.

Mình không biết nên kết lại thế nào. Bảo với em rằng đừng quá lo nghĩ việc tìm kiếm con đường của bản thân? Bảo với em đừng sợ mắc sai lầm mà cứ tận hưởng nhiều hơn? Mình không biết. Chỉ có thể là một câu muôn thưở như cũ, gửi cho em ba từ giản đơn mình yêu em. Mong cho nốt những dịu dàng của thế giới, có thể gói đến cho em mình.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.