rất nhiều rất nhiều thứ

vốn dĩ muốn đặt một cái tên thật mỹ miều, và một bài viết thật đầy đủ lẫn chất lượng.

cuối cùng em vẫn chỉ là kẻ với vốn từ yếu đuối, lại càng yếu đuối trước người.

Ban đầu định viết một bài để cho thấy video lần này của Prada với Jaehyun được đăng tải trên Vốc nó mang vibe của CMBYN nhiều đến thế nào. Thì đến hơn tám giờ, digital promo video film director đã vào comt tên bộ phim ở bên dưới video như ngầm khẳng định rồi, nên việc viết cũng thành dư thừa =))))) mà thực ra  cũng đâu khó để nhận ra điều đấy nhỉ. Kiểu như ai từng xem CMBYN rồi, thì nhìn cái nước video là thấy, cái “Summer 1983, somewhere in northern Italy” nó rõ ràng như thế nào mà.

Cũng định sẽ phân tích về góc quay của video, rằng đối với một video quảng bá sản phẩm như này, đạo diễn đã có nhiều “tham vọng” hơn như thế nào. Thay vì những góc quay nhằm tôn vinh trực tiếp sản phẩm là góc quay gần, quay close-up, và quay từ dưới lên đối với mẫu, thì góc quay của video này nó đa dạng hơn. Bắt đầu với một góc toàn cảnh từ trên cao, chiếu xuống dưới là bãi cỏ và chủ thể đạp xe, nghe đã ra dáng cảnh bắt đầu những thước phim thơ thẩn rồi. Tiếp nữa, thay vì góc quay từ dưới lên (đối với quay quần áo), ống kính lựa chọn quay ngang, quay cận cảnh chi tiết mẫu (chứ không phải sản phẩm), bao gồm tay (cầm bút), tay (vờn nước), chân, mắt, sườn mặt. Những nét đưa máy cũng rất êm, không bị mang tính “quảng cáo” quá nhiều. Và đặc biệt, video sử dụng câu thoại ở cuối, mang “hơi người” cho video, biến nó gần với chất phim ảnh hơn là so với một tvc ngắn thông thường.

Sau đó là quyết định sẽ nói ngắn gọn qua về chất thơ của Jeong Jaehyun, thứ mà sẽ được dành riêng một dự án trong những dự án viết lách dài hơi của mình, cũng là thứ khiến mình luôn nói là “đẹp hơn Jeong Jaehyun thì có chứ, nhưng đẹp như Jeong Jaehyun thì chưa thấy ai cả, bởi cái chất thơ ở Jeong Jaehyun nó là thứ rất đặc biệt.” Không phải là tâng bốc suông, dù ai nghĩ rằng là bias thì khen cũng đành vậy. Quay lại một video rất thơ của Jaehyun, Poetic Beauty, hệt như cái tên. Đó là Jaehyun của năm 2017, vừa tròn 20. Nét thơ mà mềm mại, đôi chút non nớt, trong veo và đơn thuần. Cái thơ đó, phần nhiều được tạo nên từ cách make up chấm tàn nhang, từ bộ phục trang có nơ và bèo nhún, mũ nồi, phong cách đậm hơi thở của những thế kỷ 16, 17.

Tiếp đến một cái thơ nữa, là bộ ảnh Seoul City cho album STICKER năm 2021. Không phải cái thơ mộng bồng bềnh búp bê hoàng tử, nó bụi bặm, nó dân dã hơn. Nó là cái thơ đầy chân thực như những thước phim của Vương Gia Vệ, cái tông ảnh khiến người ta lập tức nghĩ đến Xuân Quang Xạ Tiết, nghĩ đến Trùng Khánh Sâm Lâm.

Còn lần này, video VOGUE X PRADA X JAEHYUN, là cái thơ bớt mơ màng, không bụi bặm, mà cổ điển nhiều hơn. Cái thơ không nhờ phục trang, không nhờ những nước màu đặc trưng nữa. Mà nó toát ra từ mẫu, là cái chất cổ điển âm trầm rất riêng, nó xuất phát từ cái ánh mắt, cái cúi đầu, cái đưa tay. Hay cả tông giọng trầm nữa. Jeong Jaehyun sau nhiều năm, ngày càng tìm được khí chất của riêng mình, màu sắc của riêng mình. Tìm được cái mà anh ta thật sự phù hợp nhất.

Cuối cùng thì vẫn muốn nhồi nhét một chút cảnh này, là shot yêu thích của mình trong toàn bộ video. Những ai từng đọc qua về nghệ thuật “chơi gương” ẩn dụ trong điện ảnh, có lẽ cũng sẽ thích. Việc cho một cảnh quay rất “phim” vào một tvc thông thường, đã thể hiện sự “tham vọng” của đạo diễn rồi. Ẩn dụ của mỗi cảnh “chơi gương” là gì, là thể hiện một cá tính, tình cảm, cảm xúc khác được ẩn dấu, mà chủ thể là người soi không biểu lộ hoặc chỉ biểu lộ một “bề ngoài”, còn cái bóng phản chiếu mới là cái thể hiện rõ ràng và bản chất nhất. Ánh mắt nhìn vào gương, nhưng phản chiếu từ gương lại là nhìn vào ống kính. Nửa mặt bị tay che nên không rõ biểu tình, nhưng một bên mắt lại lấp lánh ý cười dưới nắng mờ mờ, một bên kia lại trầm lặng tư lự. Nó giống như những lời mình thường tả Jeong Jaehyun, “khi cười là thiếu niên dương quang rạng rỡ, khi không cười thì ánh mắt như một hồ nước chết phẳng lặng.”

Jaehyun, vẫn câu nói ấy, đã mất tích thì thôi, chứ thò mặt xuất hiện, là phải kích hoạt cú nổ ngay lập tức. Và việc khám phá cùng ngẫm nghĩ với visual của anh ta mỗi ngày, là việc mà mình chưa bao giờ thấy chán cả. Có lẽ là do mình có chút ám ảnh với anh ta thật, vậy đi.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.