[JohnJae] Tầm thường

Cuộc đời tầm thường của Seo Youngho có hai lần điên rồ nhất. Một là đêm đó cho Jeong Jaehyun ngủ nhờ dù cả hai mới gặp nhau chưa tới năm phút. Và hai là yêu Jeong Jaehyun.

 

Seo Youngho không biết từ bao giờ, lại trở thành đứa con cưng của các cô các dì dọc con ngõ trọ.

 

Gã không giàu. Giàu thì bố ai lại đi rúc vào cái dãy nhà trọ tuần bảy ngày thì ba ngày mất nước phải đi xách xô như này. Seo Youngho chỉ là một sinh viên trường Luật ra trường được hai năm, ban ngày làm ở văn phòng luật nhỏ với mấy việc vặt kiểu in tài liệu với đóng dấu kiểm kê sổ sách, ban tối đi dạy thêm tiếng Anh, còn ban đêm thì nằm mơ đến bao giờ được mặc áo, đội mũ, đứng trong tòa, dõng dạc bào chữa cho thân chủ, hay cầm cái búa gõ cộp cộp ngầu như trên phim. Cuộc đời bốn năm đại học của gã quá êm đềm, nên đến khi ra trường, gã nhận ra bản thân giống như một con chó bị bỏ lại trong công viên, trời còn nắng thì còn hớn hở chạy nhảy, chỉ đến khi mây sâm sẩm kéo về, mới hốt hoảng không biết phương hướng nằm đâu. Mức lương bèo bọt của kẻ chân ướt chân ráo không chút kinh nghiệm chỉ đủ để gã chi tiêu tằn tiện trong căn nhà trọ này, lại còn là nhà của người quen với giá ba phần chỉ lấy hai. Seo Youngho nhìn xuống cái xe mỗi lần nổ máy là cả ngõ nghe thấy, màn hình điều khiển hiển thị gần đến chữ E đỏ lòm, gã tặc lưỡi, đến cuối tháng đổ một thể. Nghĩ rồi lại đề số, tiếng máy nổ phạch phạch ồn ào, khói mù ra một quãng, bánh xe lóc xóc trên nền đất ẩm sau mưa.

 

Với tất cả sự thảm hại đó, có lẽ, gã ghi điểm trong mắt các dì bởi sự sạch sẽ gọn gàng lại ngoan ngoãn. Trong khi đám sinh viên trọ trong cái ngõ này, đa số là đám trường mỹ thuật, đầu tóc mặt mũi lúc nào cũng xuề xoàng vì chạy đồ án, tay chân lấm lem mực màu và hai mắt lúc nào cũng như thiếu ngủ, thì Seo Youngho nổi lên với hình ảnh áo somi sovin thẳng thớm, đôi khi còn thêm gọng kính trắng trên mắt, ghé qua sạp rau này quầy thịt nọ, một dạ hai vâng nụ cười luôn thường trực, trả tiền chưa thiếu ai một đồng. Chính thế nên có tháng chậm lương hết tiền đổ xăng, gã phải đi bộ gần cây số từ trạm xe buýt về, tới đầu ngõ vẫn được dì bán gạo tấm tắc khen, còn trẻ phải chăm chỉ tập thể dục thể thao thế chứ, dì mà có con gái, dì gả cho.

 

Hoặc có lẽ, các dì các cô đều biết, Seo Youngho tự nuôi bản thân đã thảm hại, lại còn vướng phải một của nợ thảm hại không kém.

 

Nếu trên đời có bộ quy tắc tiêu chuẩn đối với những người lớn tuổi, thì khác chắc Jeong Jaehyun sẽ vi phạm quá nửa. Những ngày nghỉ cuối tuần, hắn sẽ cùng với quả đầu màu hồng neon bù xù của mình, dưới tóc mai dài là một cái khuyên bạc hình cây đinh chói lóe dưới nắng, đầu móng tay sơn đen và hình xăm lấp ló sau gáy, áo quần xuềnh xoàng đi ăn bún cá đầu ngõ. Cái bộ dạng mà chỉ cần hắn ngồi yên thở thôi, cũng đủ thu về hàng tá ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Trong cái ngõ này, dệt thêu chẳng thiếu chuyện về hắn. Nào là hắn nghiện, nào là hắn chơi bời đàn đúm với xã hội đen và bọn đòi nợ thuê, nào là có lần còn kéo nguyên một băng về quậy banh dãy trọ. Đủ loại, Jeong Jaehyun cũng biết, nhưng hắn chẳng nghe vào tai, cũng chẳng thèm sửa đổi. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng thách thức người đời như thế, tuần hai buổi chiều lững thững ôm hai bọc rác to bự đầy giấy vẽ và các bản khắc gỗ hỏng, mang ra điểm tập kết rác. Gặp ai cũng dõng dạc chào to đến người ta giật mình, môi vẽ nụ cười hớn hở với hai lúm đồng tiền thật sâu, mắt cong lên.

 

Hai kẻ rõ ràng không có một điểm tương đồng ấy, giờ lại đang cùng ngồi khoanh chân trên chiếu, ở giữa là một nồi tôm luộc bốc khói, trước mặt là bản tin thời sự chiếu bằng cái TV nhiễu, bàn tán sôi nổi những vấn đề vĩ mô thế giới, như thể hai nhà chính trị gia lẫy lừng.

 

 

Nói về lần đầu gặp Jeong Jaehyun, Seo Youngho có đầu thai thêm lần nữa chắc cũng không quên nổi. Nghĩ mà xem, gã mới chuyển tới thôi, mặt mũi hàng xóm còn chưa biết hết. Ấy vậy mà tối thứ hai, trong khi gã đang nghĩ sáng mai nên ăn bánh mì hay nhịn đói cho tiết kiệm, thì ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc. Mở ra chỉ thấy một thằng nhóc tóc màu vàng, mái chấm lông mày, nhìn như úp một cái gáo dừa lên đầu, trước ngực ôm một cái gối thêu hình hoa trông rõ diêm dúa, cong mắt cười hì hì.

 

“Anh mới chuyển tới ạ? Em là Jaehyun, phòng em ngay sát phòng anh luôn.”

“Ờm, có gì không em?”

“Anh cho em ngủ nhờ nha, phòng em bản thảo xếp kín không thấy đường luôn rồi.”

 

Dứt lời liền vô tư nắm cổ tay gã kéo sang phòng mình cách mấy bước chân. Cả dãy trọ này, có lẽ phòng Jaehyun là phòng nhỏ nhất. Trên sàn bày kín giấy tờ và một bàn khắc gỗ to đùng, quả thực chẳng bói đâu ra chỗ để nằm cả. Seo Youngho nhìn cái phòng trông như vừa trải qua một trận bão, lại nhìn cậu trai đứng cạnh mình, giọng ngọt như mía lùi còn ánh mắt thì ngoan như một con cún, máu cả nể lại không muốn phật lòng “ma cũ”, gã tặc lưỡi gật đầu, dẫn người kia vào nhà, đầu lẩm nhẩm nghĩ vừa dọn tới đồ đạc còn chưa chuyển đến hết, có cái quái gì giá trị đâu. Jeong Jaehyun mà định làm gì xấu, thì có lột đến cái quần đùi, Seo Youngho cũng chỉ còn vài đồng bạc để dành ăn sáng với bắt xe buýt thôi.

 

Nhưng Jeong Jaehyun chẳng làm gì cả. Chỉ ngoan ngoãn trải chiếu nằm dưới đất, không hề kêu ca một câu, ôm gối ngủ. Lúc ngủ cũng không quẫy đạp lung tung, không ngáy ầm ĩ. Sáng sớm bị Seo Youngho gọi dậy, mặt Jeong Jaehyun còn hơi sưng và mắt thì chưa mở ra hết, nhưng vẫn rất nghe lời đứng lên về phòng. Seo Youngho nhìn bóng lưng lững thững lẫn lông đầu phía sau không chỉnh tề, một tay ôm gối tay kia vòng ra sau gãi lưng, không hiểu sao bật cười.

Được một lần đầu tiên đó, rồi đến lần hai, lần ba. Vẫn nguyên si lí do cần chỗ ngủ vì nhà cửa đã thành điểm tập kết giấy vụn, Jeong Jaehyun đều đặn đóng họ bên nhà hàng xóm mới hằng tháng, đến mức hắn chỉ vừa thò đầu vào, Seo Youngho đã lập tức hiểu ý, chỉ biết đảo mắt nhìn trần nhà, sau đó tự động dọn thêm một cái đệm cho hắn nằm. Thường xuyên đến nỗi, cảm tưởng như phòng của Jaehyun chỉ là cái studio để hắn vẽ vời làm đồ án, còn phòng Youngho mới là nhà chính vậy.

 

“Mày có cảm thấy mày cần thanh toán tiền điện tiền nước cho anh không?”

Giữa bữa cơm, Seo Youngho lên tiếng, giọng hai phần thật tám phần bông đùa. Jeong Jaehyun không hề ngượng ngùng, dường như đã quen với câu này của gã rồi. Hắn nhón hai tay lấy một con tôm đỏ au, quệt vào bát mắm ớt rồi bỏ vào miệng. Tôm chợ chiều không tươi lắm, nhưng nom cái miệng hắn, hai má phúng phính và môi hơi cong lên, cảm tưởng như thứ đang được nhai kia là là tôm hùm hảo hạng chẳng bằng.

 

“Em luộc tôm cho anh rồi đây thây.”

Jeong Jaehyun nói tỉnh queo. Vâng, mày luộc nhưng tiền anh mày mua, tay anh mày bóc, Seo Youngho bĩu môi nghĩ. Gã lấy tay úp lên bát mình, đuôi mày nhướn lên cảnh cáo thằng nhãi con kia định lừa gã đang mải bóc vỏ mà cuỗm lấy tôm của gã. Vớ vẩn, luộc có nồi tôm mà đòi ở chung nhà, ăn chung đồ, giờ tôm cũng phải bóc cho luôn nữa. Nhưng không phủ nhận Jeong Jaehyun luộc tôm ngon. Bằng cách nào đấy, tôm mua ế mua muộn lúc xế tàn, mang về hắn luộc lên vẫn ngọt. Chưa kể, Jaehyun kiếm đâu mắm ăn rất ngon, cuối tháng hết tiền chan cùng cơm trắng ăn cũng đưa miệng. Hắn cũng chẳng hề keo kiệt, thấy Seo Youngho buột lời khen mắm ngon một lần hôm sau liền xách về sáu chai to bự, đổ vào chậu tắm cũng được chứ đừng nói là ăn. Mà cũng không chỉ tôm, Jaehyun nấu các món khác cũng cực kỳ ra gì. Cho nên Seo Youngho đành chỉ tặc lưỡi coi như nuôi thêm một người trong nhà giúp quét tước thổi cơm, còn gã cứ đi làm là được rồi, dù sao tiền điện tiền nước thêm một Jeong Jaehyun cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu.

 

 

Seo Youngho cũng từng về nhà Jeong Jaehyun rồi. Hóa ra cũng chẳng phải xa xôi gì, cách dãy trọ của hai người cũng chỉ hơn hai chục cây số. Nhà hắn bán cơm bụi, khách chủ yếu là nhân viên các công trường gần đấy. Hôm Jeong Jaehyun đưa Seo Youngho về là chuẩn bị giờ cơm, mẹ hắn đang đảo thức ăn bên cái chảo gang khổng lồ, vừa ngẩng lên nhìn thấy thằng con trai độc nhất vừa nhuộm quả lông đầu nửa đen nửa đỏ trông rất không giống ai, ánh mắt ngán ngẩm nhưng lại không bất ngờ. Miệng há ra định cằn nhằn, lại vừa vặn quay sang Seo Youngho đi cùng, đập vào mắt bà là thẻ đi làm của gã chưa kịp cất đi, mấy dòng văn phòng luật sư màu vàng chóe muốn không gây chú ý không được.

 

“Thằng trời đánh này,” Bà mẹ với cái muôi gỗ bên cạnh, tay muốn với qua khe hở của tấm mica chắn bụi “Mày làm cái gì mà luật sư người ta tìm đến nhà rồi hả?”

À thì ra là tưởng Jeong Jaehyun làm gì mà bị gọi ra tòa.

 

Con chó con kia núp đằng sau Seo Youngho, thân cao mét tám mà thu lại còn một nhúm, tay níu lấy áo gã, cái miệng dẩu lên đáp lời mẹ.

 

“Con có làm cái gì đâu? Ảnh là bạn con mà?”

“Bạn mày? Mày mà cũng có lúc kiếm được bạn bè trông tử tế như này hả?”

Bình thường bạn của Jeong Jaehyun là như nào vậy.

 

Seo Youngho đành phải vận dụng hết miệng lưỡi của những ngày tháng còn làm bán bảo hiểm hồi sinh viên để thuyết phục bà mẹ đứng trước mặt rằng con bà đang đứng phía sau gã đây không làm gì hết, và gã cũng không phải luật sư của bên kiện tụng nào cả, mà chỉ đơn giản là một người bạn (xui rủi) của con trai bà thôi.

 

“Con ăn đi,” Đây là giọng nói hiền hậu ngọt ngào của người phụ nữ sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, vô cùng hào phóng bê một phần cơm đặc biệt ra khoản đãi Seo Youngho “Con nhìn Jaehyun đấy, bình thường nó cũng toàn vác về mấy đứa đầu xanh đầu đỏ ăn mặc xích xủng y hệt nó, tự nhiên nó tỉnh táo lại chơi với người tử tế như này, cô bị bất ngờ quá ấy.”

 

Seo Youngho mất tự nhiên dạ vâng, tay cầm đũa cũng gượng gạo khi ánh mắt mẹ Jaehyun nhìn gã trìu mến như thể gã sắp cứu rỗi cuộc đời con trai bà vậy. Seo Youngho thật sự muốn nói, không phải đâu, gã chỉ là một nhân viên văn phòng luật quèn, lương lậu bèo bọt, nhưng quá hèn để đổi sang một nghề nào khác, sống bám víu với cuộc đời cho qua ngày. Nhìn sang cái đầu chia nửa đỏ đen lăng xăng bàn nọ bàn kia bê tô bê bát, vòng vèo kim loại trên tay va đập vào bát đĩa sứ mấy tiếng leng keng như thêm gia vị cho bữa tiệc tiếng ồn của quán ăn, Seo Youngho nghĩ, có khi gã sống còn chẳng bằng kẻ người ta coi là ngỗ nghịch kia kìa.

Bởi chí ít, Seo Youngho nhìn ở Jeong Jaehyun, còn sáng rực cái gọi là đam mê. Là cách hắn có thể bỏ ăn bỏ ngủ hai ngày chỉ vì một bức vẽ, tay chân lấm lem mực màu sang gõ cửa nhà gã, mắt sưng to còn miệng cười hề hề, hỏi xem còn gì ăn không. Là khi hắn ngã xe trặc cả tay nhưng vẫn miệt mài ngồi lau mấy tấm tượng gỗ khắc. Hay là khi hắn khệ nệ bê về cả một cái bàn xoay tay để nặn gốm sứ. Jeong Jaehyun nổi loạn, Jeong Jaehyun ngỗ nghịch, Jeong Jaehyun đi ăn bún cá đầu ngõ cũng ghi sổ nợ, Jeong Jaehyun hái trộm xoài nhà hàng xóm rồi để nửa quả đang ăn dở lại hàng rào nhà người ta vì chua. Một Jeong Jaehyun nhuộm tóc lòe loẹt, xăm mình, xỏ khuyên, mặc đồ thùng thình và đeo cả cái gian hàng phụ kiện ngoài chợ lên tay, một Jeong Jaehyun hội tụ đầy đủ những yếu tố làm người khác ngứa mắt, lại là Jeong Jaehyun có thứ lửa sống mà một kẻ sáng sủa tử tế như Seo Youngho hoàn toàn không có.

 

“Vậy con ăn đi, cô ra bán hàng tiếp, rảnh rỗi lại ghé ăn nhé.” Tiếng mẹ Jaehyun dứt Youngho khỏi dòng suy nghĩ. Bà quay người, giọng dịu dàng kia lập tức đổi lại thannh âm sang sảng “Jaehyun, mang nước cho anh.”

 

Không biết sao, Seo Youngho thích giọng nói mạnh mẽ sang sảng này hơn. Nó có hơi dữ dằn, nhưng nó thật, và nó giống Jeong Jaehyun vậy.

Tiếng cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn inox, Jeong Jaehyun ngồi xuống trước mặt gã.

 

“Ngon không, anh là khách đặc biệt đấy.”

“Bạn mày đến toàn bị mẹ mày đuổi à?”

“Không,” Jeong Jaehyun nhún vai, cầm cốc nước vốn mang cho Youngho ngửa cổ uống một hớp lớn “Mẹ em hay dọa thế thôi, tụi bạn em cũng quen cả, chúng nó gọi mẹ em là mẹ luôn. Em đi học hơi xa, chúng nó tới ăn chung với bố mẹ em còn nhiều hơn em ấy chứ, mấy đứa trường gần đây nè.”

Seo Youngho gật gù. Đột nhiên, gã muốn nghe kể nhiều hơn về thằng nhóc này.

 

“Lần đầu mày nhuộm tóc ý, bố mẹ mày nói gì không?”

“Có chứ,” Jaehyun đáp lời, cốc nước vơi đi một nửa “Lần đầu là em nhuộm màu xanh lam. Vốn đi nhuộm tối tối chút thôi, thế nào để quá thuốc, nó xanh rực cả lên. Mẹ em rầy chứ, bảo sao mày chẳng giống người ta tí đi con. Rồi em bảo, con trai của người giỏi giang tháo vát tuyệt vời nhất quả đất, sao lại giống người khác được.”

“Vậy mà mẹ mày cũng không la nữa?” Seo Youngho cảm thấy hơi khó tin.

“Vâng, mẹ em chỉ cằn nhằn kiểu cha bố mày, xong không nói gì nữa. Mấy lần sau em nhuộm còn bốc hơn cơ, mẹ em cùng lắm chỉ chẹp miệng vò vò đầu em thôi.” Nói rồi nhăn miệng cười, lúm đồng tiền lõm sâu bên má “Có thể vì em đáng yêu quá mà, mọi người hay bảo nhìn lúm đồng tiền của em rồi tự nhiên đang bức bối là thấy hết cáu liền.”

 

Hắn xoay xoay cốc thủy tinh trong tay, “Nhưng em chỉ nhuộm tóc, xăm với xỏ lỗ thôi, em thấy em cũng chẳng làm gì có lỗi cả. Mẹ em trước hôm em nhập học cũng bảo, làm gì cũng được, đừng vi phạm pháp luật hay làm gì trái đạo đức thôi. Nên hàng xóm cứ đồn em nghiện mai thúy, rồi kêu em học vẽ vời là hỏng người, mẹ em cũng kệ, còn mắng lại họ kìa. Vì dù em trông hơi chơi bời thật, nhưng mẹ em biết em sẽ chẳng làm gì sai trái cả.” Dứt câu lại nhe răng “Em mà làm gì xấu á, mẹ em sẽ là người lóc thịt em đầu tiên, khỏi cần cảnh sát công an đâu.”

 

Sự vô tư của thằng nhóc trước mặt chợt khiến Seo Youngho nghẹn họng, thứ cảm giác kì lạ len lỏi khiến cổ gã nóng ran. Một nửa là bức bối không rõ lý do, một nửa là bị thu hút. Jeong Jaehyun giống như một cuốn sách phát ra ánh sáng trong phim hoạt hình Seo Youngho xem hồi nhỏ, khiến gã không thể ngừng tiến gần.

“Học mỹ thuật cũng thế.” Tựa như chạm đúng mạch, Jeong Jaehyun nói cũng nhiều hơn bình thường “Mọi người xung quanh em bảo học vẽ sau này nghèo rớt mùng tơi, mẹ em cũng kêu mày đi học vẽ thà ở nhà bán cơm cho xong. Nhưng em bảo em thích vẽ, em muốn học vẽ, rồi cũng năn nỉ ăn vạ một hai hôm, mẹ em cũng xuôi, bảo em đã chọn rồi thì tự mà có trách nhiệm với nó. Nên lắm lúc học giữa chừng thiếu thốn nguyên liệu hay giấy màu đắt, hoặc là deadline nhiều quá, em cũng chẳng dám than với mẹ đâu. Nó là cái em chọn mà, em phải có trách nhiệm rồi.”

 

Seo Youngho chợt nhớ đến những giấc mơ của gã. Gã từng muốn làm lính cứu hỏa, đơn giản vì gã thích cái vội vàng nọ, và trông cũng ngầu nữa. Nhưng rồi gia đình gã kêu quá nguy hiểm lại vất vả, liền định hướng gã học luật. Bốn năm trên giảng đường, Seo Youngho cũng có mơ đến tòa án, mơ đến những buổi phán xử như trong giờ diễn tập. Nhưng đến khi nhìn thực tại của gã ở đây, và gã ngày càng có dấu hiệu muốn phó mặc, sống càng an nhàn êm đềm, chẳng va chạm, Seo Youngho có chút ngưỡng mộ với kẻ ngồi phía trước đây.

 

Ngưỡng mộ, thu hút, có cả yêu thích.

 

*

 

Khi sáng ngủ dậy có hơi choáng đầu, Seo Youngho tiếc rẻ ngày phép, nên vẫn chày cối vác xác lên văn phòng. Qua bữa trưa bắt đầu hơi chóng mặt, nên gã xin nghỉ sớm, chưa tới ba giờ đã xếp đồ đi về. Ngang qua hàng bún cá đầu ngõ, chợt nhớ đến đồ ăn bám sáng nay trước lúc gã ra khỏi nhà, bám áo gã đòi tối ăn bún cá. Mắt thì chưa mở ra hết, bên mép vẫn dính nước miếng khô lại, nhưng cái miệng vẫn nhắc đủ ba lần rằng tối muốn ăn bún cá, đến tận lúc Seo Youngho gật đầu mới chịu thôi. Nên với phận một chủ nhà kiêm chủ nợ đầy hảo tâm, cuối cùng gã vẫn dừng trước hàng bún cá, gọi hai phần mang về.

Giờ là giữa buổi chiều, cơm trưa đã qua và chẳng mống nào dở hơi như Jeong Jaehyun đòi ăn bún cá làm bữa tối cả, nên quán vắng ngắt, nồi nước dùng sủi lăn tăn trên bếp cũng đã loang loáng thấy đáy. Dì bán hàng thấy Youngho vẫn nồng nhiệt và ân cần, đặc biệt gắp cho gã thêm một miếng cá.

 

“Hai phần hả? Cho thằng ranh kia nữa chứ gì?”

 

Seo Youngho cười trừ thay câu trả lời. Hay ghê, giờ cả ngõ biết gã chả dư dả gì mà phải bao nuôi thêm một đứa nhóc con nữa.

“Con là con hiền quá đó, để dì, bữa sau nó ra đây ăn, dì quạt cho trận.” Dì bán bún vừa nói vừa bốc rau sống ăn kèm cho vào túi nilon “Ai lại cứ ăn bám con hoài vậy được, thanh niên trai tráng thì phải tự thân lên chứ.”

 

Seo Young chỉ biết cười cười. Gã biết cả nhà cả số điện thoại của mẹ thằng nhóc đó đây, nhưng cũng vẫn có làm được gì đâu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Seo Youngho tự cho rằng việc mình chăm nuôi Jeong Jaehyun tránh việc hắn một ngày chết chìm trong cái đống giấy vụn kia cũng là một cách tích đức rồi. Tích đức để kiếp sau còn giàu.

Seo Youngho gửi tiền, nhận lại lỉnh kỉnh một đống túi lẫn hộp nhựa lớn bé. Định chớm bước ra ngoài, dì bán hàng bỗng gọi giật lại, dúi vào tay gã một túi có mấy miếng váng đậu chiên, cái loại mà mấy quán lẩu vỉa hè hay bày ra để khách ăn cho no khỏi gọi nhiều thịt ấy.

 

“Mang cho thằng kia nhé. Bữa đang ăn tự dưng nó kêu muốn ăn váng đậu chiên với bún cá, cha bố thằng dở người. Thế mà giọng nó bùi tai thế nào, qua được người ta cho, nhà ăn còn thừa lại nghĩ đến nó nên để dành.”

Bước ra xe, vẫn nghe giọng dì bán hàng gọi theo.

“Bảo nó mai ra là dì tính gấp đôi do tiền váng đậu đấy nhé.”

 

Seo Youngho đáp vâng, nhưng trong đầu lại nghĩ mông lung. Gã nhớ đến những giáo viên ở trường cấp hai cấp ba, từng đấy lứa học sinh đi qua, mấy vị cầm chèo lái thuyền vị nào cũng nhớ nhất những đứa nghịch ngợm, chứ chẳng phải những đứa ngoan ngoãn như gã. Có lẽ giáo viên, hay cả dì bán bún cá, hay bất cứ ai cũng vậy, thay vì những kẻ nghe lời mờ nhạt, họ vẫn ghi nhớ những tay ngỗ nghịch hơn. Giống như giữa một bức tranh nhiều màu, người ta thích nhìn những sắc chói rực, thay vì một khối đen an toàn nhưng nhạt nhẽo.

 

Hoặc vì cái đầu màu tím pastel (đúng rồi, Jeong Jaehyun vừa nhuộm tóc nữa đấy) quá là gây ấn tượng rồi, cả cái trò vào hàng bún cá đòi váng đậu chiên nữa.

 

“Làm cái gì đấy?”

 

Seo Youngho dừng xe chỗ gốc cây cả ngõ dùng làm điểm tập kết rác, nơi mà lúc này đây, một cái đầu tim tím đang chúi vào mấy túi rác lục qua lục lại.

 

“Em tìm bản vẽ nháp.”

“Vẽ nháp là xong rồi vứt đi, tìm lại làm gì.”

 

Jaehyun ngẩng lên, mặt hắn ấm ức như một đứa trẻ con vừa bị giật kẹo vậy, môi dưới bĩu ra, quả đầu mới nhuộm từng khiến Seo Youngho liên tưởng đến sắc diên vĩ mơ màng của vùng ngoại ô Paris, giờ bù xù như cái tổ chim bị nhúng sơn.

 

“Em bị cướp ý tưởng.”

“Ai cướp?”

“Bạn cùng lớp. Cái đó rõ ràng là idea của em, em đang khắc ở nhà rồi. Thế mà nó nẫng hết ý tưởng của em, rồi nộp trước. Giờ thành ra như em bắt chước nó ấy.”

“Là bài tập cuối môn à hay như nào?”

“Không, là bài tập cá nhân bình thường thôi.”

“Vậy mà mày cũng giãy lên,” Seo Youngho chẹp miệng, tuổi trẻ đúng là dễ nóng nảy thật, còn tưởng là bị cướp ý tưởng đi thi giải quốc tế ấy chứ.

 

Nhưng Seo Youngho không ngờ Jeong Jaehyun lại phản ứng dữ dội đến mức hốc mắt đỏ cả lên.

“Nhưng đấy là sản phẩm của em, là con em cơ mà.”

 

Sự gay gắt của Jeong Jaehyun khiến Seo Youngho hơi sợ, hộp đựng nước dùng bún cũng có chút sóng sánh. Gã vẫn cố giọng cứng, “Nhưng giờ mày tìm được vẽ nháp cũng có chứng minh gì đâu, kể cả trên nháp có ghi ngày mày vẽ đi nữa.”

Jeong Jaehyun đứng im một lúc, sau đó mới quay người đi tiếp tục lục tiếp mấy túi còn lại, giọng cũng bớt gay gắt hơn, “Anh về trước đi, em tìm lúc nữa đã.”

 

Youngho nhìn lưng hắn một lần nữa, rồi nổ máy đi thẳng. Dù sao gã ở lại cũng để làm gì đâu. Tốt nhất nên về nhà, thay quần áo cho thoải mái, đun sẵn lại nước dùng và đồ ăn kèm cho thằng nhóc kia, sau đó thì ngủ một giấc. Nói chuyện với nó vài câu mà gã suýt quên mất bản thân xin về sớm vì đau đầu rồi.

 

Đến khi Seo Youngho ngủ dậy, trời đã xâm xẩm tối. Giờ đang là mùa mưa, vườn ở đằng sau dãy trọ vọng vào vài tiếng ễnh ương kêu, và ngọn đèn dây tóc treo ở ngoài hành lang dãy trọ cũng đã được bật sáng. Gã chống tay ngồi dậy, chân cẳng loạng quạng thiếu chút đá phải bát ô tô trống không chỉ còn chút nước cấn gia vị đặt dưới đất. Xung quanh chợt yên ắng lạ, không có cả tiếng mấy đứa nhóc hàng xóm khác gọi nhau, khiến Seo Youngho còn tưởng ngủ một giấc dậy mất luôn thính giác. Giữa lúc ấy, ngoài cửa có tiếng kéo khóa, là Jaehyun về. Hắn với tay bật đèn, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Seo Youngho nhắm chặt hai mắt lại, đầu óc mơ màng lại có chút giật giật đau.

 

“Về rồi đấy à?”

 

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng dép lê loẹt quẹt, sau đó là tiếng xoong nồi lục cục va nhau. Seo Youngho rướn người nhìn lên, Jeong Jaehyun đang lúi húi xả nước vào nồi, có lẽ định úp mì cho xong bữa.

“Anh mua bún cá cho mày đấy, hồi sáng chả nằng nặc đòi ăn bún cá đấy còn gì.” Trông Jeong Jaehyun lúc này rất buồn cười, giống một con cún bị nhúng ướt lông mà không biết đường lắc cho khô vậy, Seo Youngho cũng không muốn làm căng, giọng dịu đi hết sức có thể “Tắm đi, người mày như móc dưới cống lên ấy. Để anh đun lại cho.”

 

Con cún kia khịt mũi hai cái, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Dãy trọ này ngoài những phòng rộng rãi hơn như phòng Youngho thì mới có một cái gọi là khu bếp riêng ngay trong phòng, còn lại khu vệ sinh lẫn tắm rửa đều dùng chung, những ngày cắt nước chỉ có hai cách một là đi xách xô, hai là ngồi năn nỉ xem cái vòi có chịu chảy nước ra cho hay không. Mấy nay trời mưa, nước cũng không bị cắt thường xuyên nữa, hoặc có cắt, thì cũng sẵn sàng một thùng nước mưa dùng để giặt đồ, có thể đem ra xài đỡ.

Đến khi Jeong Jaehyun quay vào với bộ dạng sạch sẽ sáng sủa hơn, trên đầu trùm khăn tắm, nước từ tóc mái chưa khô lăn xuống mũi. Hắn hít hà mùi nước dùng, liếc sang túi váng đậu chiên bên cạnh, hai mắt thiếu điều vẽ thành hình trái tim.

 

“Dì bảo mang về cho mày đấy,” Seo Youngho đặt bát bún đã được làm nóng trước mặt con cún kia “Sao trên đời có đứa dở hơi đi ăn váng đậu với bún cá chứ.”

 

Đồ ăn ngon luôn khiến tâm trạng con người ta tốt lên, mà tâm trạng đã tốt lên thì mấy điều vặt vãnh khác đều sẽ quẳng ra sau đầu. Jeong Jaehyun cũng thế, suốt năm phút hơn, hắn chỉ chăm chú gắp bún, múc nước dùng, nhai váng đậu, cực kì tập trung, không một động tác thừa. Đến khi bát bún chỉ còn là khoảng trống không, hắn ngả người ra đằng sau, hai mắt nhắm lại và tay xoa xoa bụng.

 

“Bát bún ngon nhất trong hai mươi năm trên đời của em.”

“Lao động xong thì ăn gì chả ngon nhỉ,” Seo Youngho chống cằm, trong đầu nghĩ sao cái đồ trước mặt đây hai chục tuổi đầu mà cứ như đứa trẻ con ấy nhỉ “Nhớ rửa bát.” Tay chỉ cả cái bát trống không mà ban nãy gã vừa ăn xong còn đang vứt dưới đất cuối giường.

 

Jeong Jaehyun không di chuyển, vẫn giữa nguyên dáng vẻ ôm bụng ngửa đầu nhắm mắt như cũ. Không khí trong căn phòng trọ của Seo Youngho hiếm khi lại yên lặng đến vậy, yên lặng rất lâu, cho đến khi Jeong Jaehyun là người lên tiếng phá vỡ như mọi khi.

“Em nghĩ do em để quên quyển phác thảo ở ngăn bàn, nên đứa đấy thấy được.”

“Cái quyển mà mày lúc nào cũng kè kè ấy hả?”

Jeong Jaehyun gật đầu. Hắn ngồi thẳng dậy, tay mân mê túi nilon ban nãy đựng váng đậu.

 

“Thực ra deadline là ngày kia cơ. Bình thường bọn dân mỹ thuật bọn em toàn sát deadline mới nộp cơ, chứ chả đứa nào nộp sớm đến hai ngày như này cả. Lúc em nhìn bản in khắc gửi trên drive bài tập lớp em đã thấy không đúng rồi, lúc nó chụp ảnh cả tác phẩm lên em mới biết là của em.”

“Thực ra em biết lục lại đống rác tìm bản nháp cũng không để làm gì cả, chỉ là em muốn làm một cái gì đó để cho đỡ tức thôi. Chứ nằm nhà nhìn cái em đang làm em lại cáu.”

 

Seo Youngho không nói gì. Gã cẩn thận lắng nghe, sau đó nghĩ tới một số chuyện. Tỉ như chuyện những ngày gã còn học đại học, ngành của gã thì không phải ý tưởng với bản thảo gì, nhưng dĩ nhiên khi làm bài tập, vẫn sẽ có những ý kiến riêng. Và vì sự ngượng ngập dễ ngại của mình, gã chưa bao giờ dám tự mình bày tỏ cả. Gã thường sẽ chỉ nhìn những đứa ngồi gần mình, những đứa được gã nói cho biết đáp án của câu hỏi, đứng dậy trả lời, và đôi khi còn được điểm thưởng. Seo Youngho không thấy ấm ức. Gã nghĩ đó là cái giá cho việc không biết đường sử dụng cái mồm cái miệng của bản thân. Và dù gã muốn sửa đổi đến đâu, một thế lực nào đó vẫn ghìm cánh tay gã mỗi lần gã muốn trả lời.

Sau này đi thực tập rồi tới đi làm, Seo Youngho biết thế giới này, cái chuyện ăn cắp cái này cái kia không chỉ còn là ở những món đồ có thể sờ vào chạm thấy nữa. Rất nhiều chuyện, sẽ chỉ có thể đứng im nhìn người ta mang thứ thuộc về mình đi, khoác lên một cái áo khác, một bộ dạng chắp vá để nó trở thành của người ta, mà chính mình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm thinh. Có rất nhiều lý do cho nó, vì kẻ ăn cắp mạnh hơn, mạnh về quyền lực, mạnh về khả năng thao túng. Vì kẻ bị đánh cắp yếu đuối hơn, yếu đuối về mặt chức vị, yếu đuối cả mặt về tư tưởng và tâm lý, cứ để mặc người ta dẫn dụ.

 

Thế giới này có rất nhiều bất công, không phải lúc nào công lý cũng thuộc về lẽ phải. Cái bằng cử nhân Luật của Seo Youngho, cả tấm thẻ công tác đi làm của gã, cũng mỗi ngày chứng minh cho gã rằng điều này chẳng sai chỗ nào cả. Có rất nhiều kẽ hở, mà bàn tay luật pháp có dài tới đâu, cũng với không nổi. Để rồi oan ức vẫn mãi giống miếng thuốc đắng trong miệng, nuốt không được, nhổ ra thì lại bị phạt tội gây mất vệ sinh nơi công cộng.

 

“Thế giờ phải làm lại à?”

“Thì đành vậy thôi,” Jeong Jaehyun vươn vai. Đôi khi Seo Youngho nghĩ trẻ con như Jeong Jaehyun cũng tốt, cái gì cũng nhanh vượt qua được “Mà anh biết điều em hả hê nhất là gì không? Là thằng đó làm xấu hơn em.”

 

Dứt lời đuôi mắt lại cong lên, má lúm hằn sâu, và mấy ngón tay lại mon men rờ rờ tay Seo Youngho. Là điệu bộ mỗi lần Jeong Jaehyun muốn xin xỏ gì đấy.

“Biết rồi,” Seo Youngho đảo mắt, gã còn lạ lẫm gì “Anh rửa bát. Mày đi làm bài đi.”

Chỉ đợi thế, Jeong Jaehyun liền bật đứng dậy, vô cùng xán lạn giơ ngón cái.

“Anh Youngho là đỉnh nhất. Ngày mai, à không, cuối tuần đi, để em nộp xong bài, em mời anh đến quán em chơi nhá.”

Là quán cafe nơi Jaehyun làm thêm. Seo Youngho nhìn cái đầu một năm nhuộm chín lần của Jeong Jaehyun, đã thế toàn màu chói lóa, lại nhớ đến mấy đứa bạn của hắn mà gã từng nhìn thấy, đứa nào đứa nấy không vẽ kín tay thì cũng xỏ nát tai, đầu gã chợt vang lên mấy âm thanh chát chúa của mấy điệu nhạc sàn lùng bùng.

 

“Khỏi đi, anh già rồi, không nghe được nhạc của chúng mày.”

Hai người chỉ hơn nhau ba tuổi thôi.

“Yên tâm, đảm bảo anh thích.” Jeong Jaehyun kéo khăn lau trên đầu xuống, thay khăn mặt chùi chùi qua miệng rồi lại vắt lên vai “Thế nhá, chốt. Em đi chạy bài đây.”

 

Nói rồi chạy biến sau cánh cửa, trở về “studio” làm việc của hắn. Seo Youngho cũng đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Jeong Jaehyun đã bật mode làm việc, hắn sẽ chỉ ở lì một chỗ thôi. Nên ít nhất là hai ngày nữa, Seo Youngho sẽ được yên lặng tuyệt đối, không bị đứa nào làm phiền lúc đang đọc tài liệu nữa. Lại nhìn cái túi nilon bị Jeong Jaehyun vần vò, gã chợt nghĩ, hình như lâu lắm chưa ăn tôm luộc nhỉ.

 

*

 

Cuối cùng, Seo Youngho cũng tới quán chỗ Jeong Jaehyun làm thêm.

Nguyên nhân sâu xa cho quyết định này, đầu tiên là gã bỏ việc rồi, chính thức thành một tay thất nghiệp.

 

Hai mươi tư tuổi và thất nghiệp, Seo Youngho nghĩ lại cũng không phải vấn đề to tát. Bốn hai tuổi mà thất nghiệp mới là vấn đề, đúng không? Nhưng có vẻ bố mẹ gã không nghĩ thế. Mẹ gã ở dưới quê gọi lên, mới đầu còn rón rén hỏi han, sau đó vừa nghèn nghẹn khóc vừa nói qua điện thoại, rằng thời buổi đất chật người đông, khó khăn lắm mới kiếm được việc, sao lại bỏ uổng như thế. Không được nản, mình mới bắt đầu thôi mà con, phải kiên trì thì mới được chứ. Seo Youngho ngồi trên băng ghế chờ xe buýt lặng lẽ châm một điếu thuốc – lâu lắm gã không hút thuốc rồi – ngẫm lại lời mẹ gã nói. Có thật là gã nản không, Seo Youngho chẳng nghĩ thế đâu. Nếu là nản thật rồi, thì là nản với số phận, nản với cuộc đời nhạt nhẽo vô vị, nản với cái guồng quay nhàm chán chẳng lấy động lực và hi vọng này, gã sẽ tiếp tục với công việc kia. Ngày ngày tới văn phòng, xếp sắp tài liệu, mang đi photo giấy tờ, đóng dấu. Hiếm hoi có một buổi tới các phiên đấu giá cần tới pháp luật, nhưng cũng chẳng đóng vai trò gì ngoài hướng dẫn người tới đấu giá vào chỗ ngồi, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu. Ban tối thì đi dạy thêm hai buổi tiếng Anh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu – thời buổi người ta thích cho con học gia sư nước ngoài, gia sư đến từ các trường hàng đầu về ngoại ngữ, gia sư có bằng nọ chứng chỉ kia, còn cái kiểu như Seo Youngho thì chẳng đọ được với đám sinh viên đang bừng bừng sức trẻ.

Seo Youngho nghĩ, không hẳn là vì tiền. Tiền thì ai chẳng thích. Có tiền rồi, gã có thể tạm biệt cảnh mất nước mất điện như cơm bữa ở cái dãy trọ này, có thể bước vào nhà hàng để ăn tối cuối tuần, thay vì ba quán vỉa hè bên đường. Có tiền rồi, gã sẽ chẳng phải đắn đo từng đồng đổ xăng xe, cúi đầu dắt xe đi trong ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm – thậm chí có vài ba nét khinh thường – của tay nhân viên làm tại cây xăng. Nhưng công việc nhàm chán này, tằn tiện chắt chiu, Seo Youngho vẫn có thể sống an nhàn. Cơ mà, gã đã an nhàn từng đó năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Cái an nhàn đến nhàm chán tầm thường đó, Seo Youngho sợ bản thân trước khi chết vì đói hay bẩn, thì gã sẽ chết trước vì cạn kiệt tinh thần. Gã sẽ chết ở cái tuổi hai mươi, và leo lắt đến năm bảy mươi, tám mươi để được đóng trong một cái hòm và quẳng vào lò thiêu, biến thành một đám tro bụi.

 

Thế nên gã không nghĩ mình sai. Có lẽ là lời Jaehyun nói với gã trong một đêm ẩm ương chẳng trăng chẳng sao hai đứa lôi bia với tôm luộc ra giữa sân trước dãy trọ ngồi, rằng chẳng cần làm nhân vật chính làm gì đâu. Làm một tay phản diện với cuộc đời bản thân cũng được, độc đoán và có dã tâm, dẫu vụt lên một khắc cao trào trước khi bị nhân vật chính chém chết cũng không hề gì. Chỉ cần không phải làm vai quần chúng mặc biên kịch sinh sát trong bộ phim của mình là được. Chà, Seo Youngho vươn vai duỗi cơ, gã chẳng rõ từ bao giờ, nghĩ đến thằng nhóc nhà bên lại khiến đầu óc gã thoải mái như thế. Giống như dăm ba lời nói vô thưởng vô phạt của một đứa nhóc con tuổi giấy tờ lẫn tuổi đời đều thua gã lại khiến kẻ tự nhận bản thân già trước tuổi đây phải nghĩ ngợi, phải nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng hơi mơ màng của nó xem liệu có bao nhiêu ẩn ý bên trong. Vậy nên, Seo Youngho lần lại trong điện thoại tin nhắn cách đó cũng lâu lâu, Jeong Jaehyun nhắn cho gã địa chỉ quán hắn làm việc, nhờ gã đến đưa đồ hộ. Sau đó vô cùng hào phóng vẫy một cái taxi, quán cũng gần đây thôi, gã cũng nên tự thưởng cho quyết định nghỉ việc đầy bất ngờ rủi ro này một đãi ngộ gì đó cho ra trò chứ.

 

Như có nói, Seo Youngho không phải chưa từng tới quán Jeong Jaehyun làm việc. Nhưng gã chỉ đứng bên ngoài thôi, tấm biển đèn neon màu tím nhấp nhánh bên ngoài quán lại đính kèm quần áo tóc tai không mấy thiện cảm của Jeong Jaehyun khiến gã nghĩ rằng bên trong hẳn là một quán bar đông đúc ồn ào, với tiếng nhạc sàn đinh tai, mấy đứa choai choai chẳng biết một tháng tiêu bao nhiêu tiền của bố mẹ, trên tay cầm cả chai rượu còn to hơn mặt, uốn éo nhún nhảy, khói vape trắng chốc lại bay ra từ góc nào đó. Nhưng đến khi bước vào, Seo Youngho biết gã nhầm rồi. Không nhạc đinh tai nhức óc, không đèn đóm xập xình. Hoàn toàn là một quán bar bình dân, thiết kế tông màu ấm áp cùng ánh sáng dìu dịu, trong quán cũng không hề có tiếng cười nói ồn ào, chỉ có những câu chuyện khe khẽ êm dịu cùng tiếng nhạc sống được chơi từ sân khấu ở cuối cạnh quầy bar.

 

Seo Youngho ngập ngừng như vừa bước vào một thế giới mới lạ. Gã đảo mắt một vòng, sau đó quyết định ngồi ngay quầy bar, chỗ có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất. Không khó để tìm thấy Jeong Jaehyun – hắn ngồi ở góc bên kia, nửa người bị che bởi cây piano, lộ ra quả đầu tím dưới ánh đèn nhiều màu của khu vực sân khấu mà như thêm một lớp màu lấp lánh. Từng đấy thời gian thân quen, tới giờ Seo Youngho mới biết Jeong Jaehyun chơi được piano – gã chỉ mới thấy hắn ôm guitar ngồi trước cửa phòng vào một chiều về sớm. Không chỉ là chơi được, mà còn là vừa chơi vừa hát, giọng trầm và ấm như tách trà gừng mật ong đầu đông, một ca khúc êm tai mà Seo Youngho lần đầu được nghe.

 

“Em luôn cảm thấy thật cô đơn, thật nhàm tẻ

Cũng thật thất vọng với bản thân mình

Hoang mang khi phải đối diện với ngày mai

Vờ rằng chẳng hề bị tổn thương, cũng luôn cố cười mạnh mẽ

Nhìn vào mắt tôi, cũng nhớ lấy giọng nói của tôi

Và đừng quên rằng có tôi ở đây

Tôi muốn trở thành mặt trời của em

Một mặt trời tồn tại và khắc sâu trong lòng em

Dù xa xôi cỡ nào, cũng đừng sợ vì tôi ở đây.”

 

Trừ những lần phải chạy deadline và ngủ, thì có lẽ đây là thêm một khoảnh khắc hiếm hoi Seo Youngho chứng kiến một Jeong Jaehyun tĩnh lặng đến thế này. Giống như tất thảy những gì gã biết về thằng nhóc hàng xóm hay ăn chực ngủ nhờ nhà gã – hay nghịch, nói nhiều, nổi hứng thích trả treo trêu ngươi, tóc tai lòe loẹt, vẻ ngoài có hơi bất cần lại lấc cấc, nhà gần như lúc nào cũng ngập trong giấy vụn và màu và gỗ thừa – đều chỉ là những chiếc gai nhọn, ôm lấy một cái bụng mềm. Seo Youngho không chắc gã sẽ thích dáng vẻ nào hơn: dáng vẻ ngày thường nghịch ngợm đầy sức sống của Jeong Jaehyun, hay là sự dịu dàng êm ái này. Gã không phủ nhận Jeong Jaehyun ngay từ ngày thường đã đầy sức hút – gã từng nói rồi mà, hắn giống cuốn sách phát sáng trong phim hoạt hình ấy, không thể ngừng tò mò tiến vào lật thử. Nhưng một Jeong Jaehyun mới mẻ thế này, giọng còn êm tai như thế, lại là lý do để Seo Youngho có thể ngắm nghía rõ hơn. Ví như tóc mái ngày thường vuốt lên hoặc để xù tung hơi lộn xộn, giờ vuốt xuống trông mềm mại như một con mèo nhỏ. Ví như đôi lúm đồng tiền bên má sẽ lúm xuống một vết thật sâu bên má, khi mười ngón tay lướt trên các phím trắng đen – và từ góc nghiêng này, Seo Youngho có thể thấy rèm mi khẽ rủ của hắn, tựa một cánh bướm mỏng.

 

“Cậu đây muốn uống gì nhỉ?”

Seo Youngho giật mình khi nghe tiếng gọi bên cạnh. Bartender của quán là một anh chàng trẻ, tóc vàng hơi dài buộc thành một chỏm sau đầu, mắt tròn rất ấn tượng, đuôi mắt mờ mờ một vết sẹo. Cậu trai có lẽ thấy gã quá đắm chìm trong màn trình diễn, nên cực kỳ tinh tế chờ cho đến khi những nốt nhạc gần kết thúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng.

 

“Ừm, ở đây có gì nhỉ? Là lần đầu tôi đến…”

Seo Youngho ngại ngùng chà tay trên đùi, mắt không dám nhìn thẳng mà cứ bâng quơ về phía tủ rượu lớn phía sau. Gã chả mấy có cơ hội đến những chỗ như này cả – Seo Youngho quen thuộc với những quán café vỉa hè, nơi gã có thể nghe tiếng người ta bàn luận về vấn đề hạt nhân thế giới và chuyện đi bậy của con chó hàng xóm cùng lúc hai bên tai, nơi mà gã sẽ đơn giản gọi một ly café phin, đưa lên môi nếm cả vị đắng ngắt lẫn vị bụi phố trong đó. Nên khi đột ngột tới một nơi “sang trọng” hẳn thế này, Seo Youngho thấy mình chẳng khác gì một đứa trên núi lần đầu xuống phố.

 

“Hai ly Whitley Neill đi anh ơi.”

Cái choàng vai đột ngột và giọng nói quen thuộc bên tai khiến Seo Youngho giật mình. Thằng nhóc kia đã rũ mình khỏi dáng tĩnh lặng êm dịu ban nãy, đổi về vẻ mọi ngày. Hắn quay sang gã, đầu mày hơi nhướn lên và cái miệng cười hì hì, khuyên bạc xỏ ở đuôi lông mày sáng lấp lánh. Sân khấu đã được thay bởi người khác, một cậu trai tóc nâu phẩy vài light đủ màu trên mái, giọng ngọt và trong veo trên nền nhạc một ca khúc đang nổi gần đây.

 

“Anh đến sao không bảo em?”

Jaehyun kéo ghế ngồi cạnh gã, tay đón lấy ly rượu từ bartender, cụm nhẹ vào thành ly của Seo Youngho. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp khẽ một ngụm nhỏ, thoải mái đến nhăn mũi lại, mấy vệt ria mèo bên má cũng hiện ra.

“Chỗ mày làm cũng được phết nhỉ.”

Seo Youngho cũng uống một ngụm, vị chua chua rất lạ và cay nóng của gừng xâm chiếm khoang miệng gã, cả người chợt thấy thư thái vô cùng.

“Em bảo anh sẽ thích mà,” giọng Jaehyun tỏ vẻ biết tỏng, hệt như giọng trẻ con “Hôm nay anh tôi có gì vui à mà rủ nhau đi uống rượu sang thế này? Không chờ em về xử nốt chỗ tôm từ tối qua với chai rượu trắng mẹ em gửi hả?”

 

“Anh vừa nghỉ việc rồi,” Seo Youngho uống thêm ngụm nữa, thoáng nhìn thấy đáy ly, trong lòng thấy hơi tiếc rẻ, đúng là rượu ngon thì không thể uống nhiều, gã vẫn thích rượu trắng mẹ Jaehyun nấu uống bằng bát con ăn cơm hơn.

“Qào, em có nghe nhầm không,” Jaehyun tròn xoe mắt. Hắn vỗ vỗ tay, sau đó hào hứng đập lên lưng Seo Youngho mấy cái “Ngầu đến anh trai, hôm nay em mời.” Dứt lời liền nhảy xuống khỏi ghế, đi vào trong quầy bar, choàng tạp dề vào người “Để em làm cho anh món tủ của em nhé.”

 

Bỗng dưng chỉ trong một buổi tối, gã được chứng kiến quá nhiều dáng vẻ mới lạ của Jaehyun. Jaehyun tĩnh lặng bên cây đàn, cất một điệu nhạc trầm buồn. Jaehyun trong quầy pha chế, xung quanh là ly nhỏ chai lớn bình shaker cũng hàng tá những dụng cụ mà Youngho mới chỉ thường thấy trên phim, tay mở rượu, rót rượu, uyển chuyển mượt mà – Seo Youngho không biết từ khi nào, gã vô thức hơi mỉm cười.

 

“Negroni, đắng rồi ngọt,” Jeong Jaehyun đặt trước mặt gã một ly màu nâu cam rất đẹp, bên trên là một miếng cam đỏ “Thay cho lời chúc của thằng em này cho anh nhé.”

Vị rượu gin, hòa với vị thảo mộc, mùi vỏ cam và nho, giống như khai mở vị giác. Vị đắng chạm lưỡi, đến cuối nuốt xuống lại nếm được ngọt ngào, đắng trước ngọt sau, Seo Youngho chợt bật cười thành tiếng, thằng nhóc con này. Gã thả lòng người, ánh mắt cũng thoải mái hơn, đáp lại ánh nhìn này giờ của Jaehyun, chẳng hay đáy mắt bản thân bây giờ có bao nhiêu tình.

 

“Muốn nghe sao anh nghỉ việc không?”

 

 

Thế nhưng câu chuyện của gã cũng chẳng kéo dài. Chủ yếu vì Jeong Jaehyun vẫn còn phải làm việc. Gã chỉ im lặng ngồi bên cạnh, trong tay vẫn là ly cocktail hắn pha, nhìn bóng đầu tím chạy qua chạy lại, đầu óc đôi lúc nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi bộ đồ sáng nay rời khỏi nhà của Jaehyun – áo trắng lỗ chỗ rách ở cổ và quần jeans đen – đứng trước mặt gã, người kia vô tư nắm cổ tay gã lắc lắc, về nhà nào.

 

Tựa như căn trọ nhỏ có phần tồi tàn của Seo Youngho, thực sự đã thành mái nhà của cả hai.

 

Xe buýt chuyến cuối không có khách, chỉ có lái xe và một phụ xe sau khi soát vé của hai người liền tiếp tục ngả đầu ra sau thành ghế ngủ gật. Jeong Jaehyun chọn chỗ bên cạnh cửa sổ, cái đầu tím dựa vào tấm kính, cả người chợt ngây ra như xác ở đây còn hồn bay tận đâu đâu. Cho đến lúc xe buýt đột ngột phanh gấp – chắc bởi cha nào đi nhậu về khuya tạt ngang đầu, cả xe yên tĩnh loáng thoáng tiếng chửi đổng của người lái xe – hắn mới như giật mình nhớ ra, lục tìm đồ trong balo.

“Cho anh xem cái này,” Jeong Jaehyun nói trong khi đầu vẫn chúi vào trong balo, tiếng loạt xoạt của giấy tờ không được xếp gọn cùng với tiếng dụng cụ bút vẽ va vào nhau, cuối cùng cũng lôi được ra một tờ giấy được gấp làm đôi, trông tương đối sạch sẽ và phẳng phiu “Bản vẽ phác cho đề bài tập điêu khắc chân dung của em.”

 

Seo Youngho cầm tờ giấy, ánh mắt khó hiểu nhìn sang. Bình thường gã không hay tò mò nhiều về chuyện học hành của Jeong Jaehyun, có tò mò thì gã cũng không hiểu, đột nhiên hôm nay hắn lại đưa gã xem bản vẽ phác làm gì. Nhưng đến khi mở ra, khó hiểu trong mắt gã chuyển thành sững sờ. Bản vẽ phác chỉ bằng bút chì, còn có cả mấy đường khung dựng chưa tẩy hết, nhưng Seo Youngho vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này. Là khuôn mặt sáng nào gã cũng thấy trong gương trước khi đi làm, thân thuộc suốt hơn hai chục năm nay: trong tờ vẽ phác, là chân dung của chính gã.

Seo Youngho nhìn sang, bắt gặp ánh mắt trước khi quay đi của Jeong Jaehyun. Sự phấn khích đến hồi hộp, cả chút ngại ngùng ửng lên vành tai hắn hồng hồng, tay mân mê vặn xoắn dây quai cặp. Giống như trước cả khi ngỏ lời, một Jeong Jaehyun với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ gai góc này, lại dùng phương thức cũ kỹ nhất sến sẩm nhất mà cũng lãng mạn vô cùng, tỏ tình với gã. Nên Seo Youngho chỉ biết bật cười, đuôi mắt cong lên chẳng giấu được vui vẻ, tay cẩn thận gấp lại bản giấy phác, đưa lại cho người bên cạnh.

 

“Vậy là giờ anh thành muse của em hả?”

“Không phải,” Jeong Jaehyun nhanh chóng phản bác, tay nhận lại tờ giấy gấp làm đôi rồi, giọng lại nhỏ đi một chút “Chỉ là suýt sắp thôi.”

“Thế phải làm cho đẹp vào nhé,” Seo Youngho hơi hất cằm lên làm cao “Làm xấu khuôn mặt này anh không cho vào nhà đâu.”

 

Con cún con đầu tím bĩu môi, vừa cất đồ vừa lầm bầm gì đó. Chẳng thèm để ý người bên cạnh vẫn đang vừa nhìn mình vừa cười, trong đầu cũng có tí ý xấu muốn trêu chọc.

 

“Thế bây giờ anh nên hôn em đúng không?”

 

Seo Youngho lúc này có rất nhiều cớ để đổ lỗi. Đổ cho xe buýt quá vắng người để bọn gã ở cuối xe có thể làm chuyện chọc mắt kẻ độc thân. Đổ cho hôm nay gã thất nghiệp rồi, chẳng còn gì để mất nữa. Đổ cho ly ne gì đó ban nãy Jaehyun pha vẫn vấn vương cồn say. Đổ cho cả em hàng xóm bây giờ trông mềm như một con cún, ngồi thật ngoan để gã cúi người hôn lên môi, tay còn khẽ nắm lấy tay áo gã.

 

“Lần đầu tiên em hôn ở nơi công cộng đấy.” Là lời em ấy nói với gã khi cả hai đã xuống khỏi xe, và đi bộ về lại nhà trọ.

“Anh tưởng trông em thế này, cái gì cũng đã làm hết rồi chứ.” Là lời gã nói với em hàng xóm chung nhà, trước khi cười ha hả nhận lấy cái nguýt dài của em.

“Đừng có hở tí là ‘trông em thế này’, anh có thấy nó đầy định kiến không.”

 

Seo Youngho không cười nữa, gã chỉ gật đầu. Gã cũng chỉ như bao người thôi, dễ có những phán xét không đúng về bất cứ ai thông qua vẻ bề ngoài. Nhưng gã nghĩ mình may mắn hơn họ, bởi với Jaehyun đây, gã có thể thấy được một Jaehyun bao nhiêu quyến rũ trong quầy pha chế, bao nhiêu tĩnh lặng bên cây piano, dưới ánh đèn trầm mà cất một khúc hát. Nhưng trước cả những điều đó, Seo Youngho có thể chạm tới được cái bụng mềm sau lớp lông gai, để phát hiện kẻ mang dáng vẻ sốc nổi ấy giống một con cún ngoan hơn, một con cún ngoan hay cười, đuôi mắt cong lên đầy nhiệt thành. Một Jeong Jaehyun tỏa ra bao nhiêu năng lượng tích cực và khát khao sống lẫn chứng tỏ mình.

 

Seo Youngho vươn tay ôm lấy vai Jeong Jaehyun, kéo hắn sát lại gần. Chiều cao cả hai không chênh lệch lắm, vừa vặn để gã quay đầu sang sẽ chạm được vào mái tóc mềm thoảng mùi dầu gội. Seo Youngho chợt cảm thấy cuộc đời tầm thường của gã thực ra cũng không thiếu chuyện điên rồ. Điên rồ nên mới cho một người mới biết mặt chưa tới năm phút vào nhà ngủ tới sáng. Điên rồ để yêu kẻ mà gã nghĩ quá khác với chính mình, điên rồ mà hôn hắn ở ngay trên xe buýt đang chạy vào màn đêm.

 

“Cái ly ban đầu buổi tối em gọi có đắt không? Anh thấy nó còn chẳng ngon bằng rượu mẹ em nấu.”

“Thế tí nữa về uống tiếp nhé? Nhưng nhà không có đồ nhắm đâu.”

“Có tôm trong tủ lạnh từ hôm qua còn gì? Em luộc đi.”

“Nhưng anh bóc.”

 

Seo Youngho ôm Jeong Jaehyun sát hơn, nghe cơn gió xuân đã dần thổi về.

 

“Ừ, anh bóc.”

1 bình luận về “[JohnJae] Tầm thường

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.