Can We Kiss Forever?

Mình nghe “Can We Kiss Forever?” trên đường về nhà vào hôm qua, sau một khoảng thời gian khá dài không nghe.

Trời chiều buông rất đẹp, gió cũng rất mát. Cảm giác có chút hợp với bài hát.

“Can We Kiss Forever?” là bài mình từng nghe rất nhiều. Thậm chí phải dùng từ là lặp đi lặp lai liên tục. Đặc biệt trong hơn ba tháng mình viết và chỉnh sửa “J.” Cũng có thể nói, cái buồn lạnh trong “J” cũng được lấy từ “Can We Kiss Forever?” cũng được.

 

Và chiều qua, khi playlist chạy đến “Can We Kiss Forever?” sau một thời gian dài như thế, dù trong đầu đang ngập tràn rất nhiều công việc, mình bỗng tìm được cảm giác lắng lại. Mình chợt mông lung nghĩ đến “J”, nghĩ đến cả việc, nếu hai người họ thực sự có yêu nhau? Hay là, từng yêu nhau, như đúng tiến triển mình viết trong “J.”

“All the shame, when you called my name

I felt pain, when you came”

 

“J” có lẽ là một fanfic thật, đến bây giờ mình phải công nhận điều đó. Trừ việc mình không phải shipper của họ, mình cũng không ship họ với nhau. Hầu hết toàn bộ thời gian, mình nhìn nhận họ là hai cá nhân độc lập, chưa từng có một tương tác thân thiết nào cả. Một phần rất nhỏ còn lại, như “J”, mình chú ý đến cả hai dưới góc độ là họ có một mối liên kết ngầm nào đó, thể hiện qua sở thích, mindset, sự biến chuyển của người này và người kia tác động lên nhau. Khá delulu, nhưng đôi khi cũng khá thần kỳ, là mình thấy vậy.

 

Vẫn quay lại câu chuyện mình nghe “Can We Kiss Forever?” và nghĩ về chuyện họ có thực sự yêu nhau, hoặc từng yêu nhau, như hàng loạt thổi đồn tầm nửa cuối năm ngoái.

Mình từng nói nhiều với Liên về phản ứng của mình về việc nếu rumor không chỉ là rumor. Chắc chắn sẽ có đau lòng, dù là mình thích cả hai đi chăng nữa. Bởi một trong hai người họ, với mình, là một tình cảm rất khác. Kiểu tình cảm mà, đại khái mình biết nó khá sai, và để nó không đi quá xa nên mình vẫn luôn phải vạch ranh giới cũng như nhắc nhở bản thân thật nhiều lần, mình vẫn giữ nguyên tình cảm đó. Vậy nên đau lòng sẽ có, mình không chắc mình sẽ có khóc không =)))) hơi trẻ con, nhưng tính mình nó thế. Và rồi mình sẽ tự vỗ về bản thân kiểu, thà mang con cho người mình biết mình chắc chắn hiểu người đó tốt, còn hơn  là giao cho một ai khác lạ hoắc huơ đúng không =))))

 

Ừ, mình đã nghĩ vẩn vơ thế gần hết con đường về nhà, mặc cho bài hát đã kết thúc từ lâu. Giao thừa hồi đầu năm, mình có bảo “J” là một trong những điều đặc biệt đối với mình trong năm 2020. Là điểm bắt đầu của mình sau một quãng thời gian dài bị writeblock, cũng là series mà ghi lại rất nhiều suy nghĩ của mình, về healing, góc nhìn cuộc sống, về thế giới showbiz, về hình tượng nghệ sĩ. Một điều đặc biệt mà đôi khi, mình vẫn sẽ mang ra đọc lại.

 

“thoáng chốc, tựa như trước mắt tôi xuất hiện một màn hình tv bị rè, lạch xạch chiếu lại từng đoạn rời rạc trong suốt gần một năm chúng tôi cẩn trọng ở bên nhau, cẩn trọng đem gói ghém những yêu đương này trong từng lớp từng lớp khung hình, cẩn trọng giấu nó khỏi ánh sáng chói chang bên ngoài. sự cẩn trọng ấy, giống như mấy đứa nhỏ giấu bánh quy trong phòng lúc nửa đêm không để mẹ biết, vừa lấm lét vừa hạnh phúc. thứ cảm xúc giấu diếm đó, tính ra vẫn là sự ly kỳ giật gân hồi hộp trong tiểu thuyết mà phải không.

cuộc đời nghệ sĩ vốn cũng đã lắm cao trào rồi, tôi cũng chẳng thiết tha mong mỏi thêm chút gia vị nào quá mức hơn vào chuyện yêu đương của bản thân nữa.”

 

“nhưng rồi tất cả chỉ thoáng qua thôi. bóng dáng tôi từng ôm thật lâu trong lòng, cứ vậy nhẹ nhàng xoay đi. bình tĩnh cầm mic hát tiếp phần của mình.

tiếng nhạc rất lớn, tôi thấy bản thân cũng xoay người bước đi. chỉ có suy nghĩ vẫn trôi về đâu đó xa lắm.

là khoảnh khắc ngón tay chẳng nỡ nhấn nút xóa.

là căn phòng có cửa sổ lớn trong phòng khách nhìn xuống một sân chơi, có rèm trắng đón nắng, từng vòng đĩa than quay, và tiếng cười khe khẽ trong veo.”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.