NCT 127 – #STORY OF FAVORITE 2

<——- #STORY OF FAVORITE 1

 

 

“Làm sao để nói cho em, về bản thân tôi bây giờ.”

31.

Gửi đến em, vô giá của tôi

Làm sao nói cho em

Về bản thân tôi bây giờ.

32.

Một chuỗi im lặng.

Tôi thú nhận với em về danh tính thực sự

Và em không đáp lời, một lúc rất lâu.

Bởi trong cơn mơ kia, cho đến tận phút cuối, tôi cũng không nói gì.

Nên giờ đây, tôi không biết phản ứng của em sẽ ra sao nữa.

33.

May mắn thay.

La hét, cự tuyệt hay thịnh nộ, tất cả những giả tưởng trong tâm trí tôi.

Đều đã không xảy ra.

 

 

 

“Nếu em muốn, anh có thể xóa toàn bộ ký ức của em.”

34.

“Nếu em muốn, anh có thể xóa toàn bộ ký ức của em.”

Tôi thận trọng lên tiếng.

35.

Em trầm ngâm hồi lâu, và nhìn xuống bàn ăn.

“Món gì đây?” Em hỏi

“Anh không biết nấu mà nhỉ.”

Buồn thay, em đã biết quá nhiều về tôi mất rồi.

36.

“Thế nên vị của nó mới kỳ kỳ như vậy.”

Em ăn món omurice vụng về mà tôi nấu.

“Không được rồi.” Em nói

“Em nghĩ sẽ đáng tiếc lắm, nếu món omurice nhạt nhẽo này bị xóa khỏi ký ức.”

37.

Và chẳng nói thêm lời nào, em ăn hết món ăn vụng về kia.

Tôi cũng ăn, trong im lặng như thế.

 

 

 

“Em chấp nhận tôi một cách nhẹ nhàng như thế, khiến tôi vừa lo sợ, lại vừa biết ơn vô cùng.”

38.

Cả miệng đầy đồ ăn, chúng tôi nhìn nhau, và bật cười lớn.

39.

Em nhẹ nhàng chấp nhận tôi như thế

Khiến tôi vừa lo sợ

Nhưng biết ơn vô cùng.

 

 

 

“Sắp đến mùa mưa rồi. Chúng mình đi ngắm biển nhé?”

40.

Ngay khi chúng mình trở thành một phần quan trọng trân quý của nhau

Thời gian trôi như bấm nút tua nhanh vậy.

Có lẽ bởi thế, những ngày gần đây, dáng vẻ của em trong mơ, ngày càng ảm đạm.

41.

“Em ra đi rồi, vậy điều gì sẽ xảy ra? Anh sẽ chỉ còn một mình.”

“Anh không chắc. Tương lai quá xa, nên anh cũng chưa nghĩ tới nữa.”

Tôi mỉm cười trấn an em.

42.

“Sắp đến mùa mưa rồi. Chúng mình đi ngắm biển nhé?”

Bởi chẳng nghe rõ em nói gì trong giấc mơ, tôi đổi chủ đề khác.

43.

“Thật chứ?”

Em reo lên như một đứa trẻ.

Mùa mưa đến, trời sẽ giăng mây âm u cả ngày, tôi có thể ra ngoài, dù chỉ là một chốc vào lúc ban chiều.

 

 

 

“Khóe môi tôi cũng vì thế mà cong lên”

44.

Mùa mưa năm nay,

Chúng tôi quyết định sẽ đi ngắm biển cùng nhau.

45.

“Em thích vậy cơ à? Dù gì mặt biển lẫn bầu trời sẽ mù toàn mây thôi, vì mưa mà.”

Tôi lo lắng nói, bởi trông em quá mức mong chờ ngày đi ngắm biển ấy.

46.

“Em muốn chỉ cho anh xem biển không chỉ có màu đen thôi đâu.”

Tưởng tượng thôi cũng đủ vui vẻ, nên em mỉm cười.

Khóe môi tôi cũng vì thế mà cong lên.

 

 

 

“Tôi phải làm gì sau ngày em rời xa đây?”

47.

Em, một cô gái với tình yêu dành cho đại dương

Khiến tôi liên tưởng tới một chú cá nhỏ vậy.

Tự do vẫy vùng giữa thế gian rộng lớn.

Chẳng thể nắm bắt, cũng chẳng thể ở mãi bên tôi.

48.

Thế nên, tôi không đủ can đảm để em sống một đời như tôi.

Một nửa kiếp sống vô tận tẻ nhạt này, em có thể bên tôi không?

49.

Tôi chẳng muốn vậy đâu.

Tôi mong em khi ở bên tôi, sẽ là chính mình cơ.

Thiếp giấc cùng những vì sao, mơ một giấc mơ đẹp, tiếp tục dành trọn trái tim cho ngoài khơi sâu.

50.

Trên đường sau khi đưa em về nhà,

Em không ở đây nữa, nhưng trong xe vẫn đầy ắp hình bóng em.

Đồ của em, mùi hương của em, tất cả đọng lại càng khiến tôi nhớ nhung em vô ngàn.

Tôi phải làm gì đây?

Phải làm gì sau ngày em rời xa.

 

 

 

“Giọng em qua điện thoại sao nghe đau đớn quá, đến nỗi tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.”

51.

Qua giấc mơ, tôi biết được, vào ngày chúng ta đã hẹn sẽ đi ngắm biển, trời không mưa nữa.

52.

Tôi cố gắng lặp đi lặp lại vô vàn lời xin lỗi

Nhưng em không nhấc máy.

53.

Chỉ có thể mân mê mãi món quà vốn để dành cho em.

54.

“Anh xin lỗi.”

Cuối cùng em cũng nhấc máy rồi.

Giọng em nghe sao đau đớn quá.

Đến nỗi tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

 

 

 

“Dẫu cho đời này là bất hạnh khổ đau, xin hãy ở bên nhau em nhé.”

55.

Tôi chạy tới bên em.

“Em là người anh yêu nhất trên đời này. Nên…

Anh xin lỗi, nhưng… làm ơn hãy ở bên cạnh anh.”

56.

Xin đừng rời đi, xin hãy cứ bình yên trong vòng tay tôi.

Tôi đeo mặt dây chuyền lên cổ cho em.

57.

“Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.”

Sau lời tỏ bày của tôi, em bật khóc, ngay khi tôi ôm lấy em, bằng cả hai tay này.

58.

Dẫu cho đời này là bất hạnh khổ đau, xin hãy ở bên nhau em nhé.

 

 

 

“Giờ đây, dòng thời gian của hai ta đã hòa thành một.”

59.

“Anh yêu em.”

Vòng ôm của tôi chặt hơn.

Có như vậy, em sẽ không biến mất.

60.

Giờ đây, dòng thời gian của hai ta đã cùng hòa thành một.

Và điều đó khiến tôi nghĩ rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi.

 


etrans: captainuwu

vtrans: kel

 

#STORY OF FAVORITE 3 ——->

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.