bad dream

Mình hay trêu là mình bị cái gọi là bệnh sang mùa. Người ta thì ốm nhẹ hoặc hắt hơi sổ mũi, mình thì bước vào giai đoạn rối loạn cảm xúc (chắc là gọi như vậy).

 

Có lẽ bắt đầu từ thứ hai vừa rồi, khi mưa và Hà Nội về lạnh. Mình đột ngột cảm thấy cả người nặng nề và trống rỗng kinh khủng. Kiểu như, mình không có chút sức lực nào để làm bất cứ cái gì. Deadline ở ngay cạnh, nhưng mình không có chút cảm giác nào để nhấc người lên làm việc. Mình bắt đầu cáu gắt với mọi người xung quanh. Kiểu là, một chút không đúng cũng khiến mình khó chịu và gắt um lên.

Mình nằm trên giường hết cả tối đó, tắt đèn và chỉ nhìn trần phòng. Mình không ngủ được, cũng không bật nhạc, mình đột nhiên không muốn nghe bất cứ âm thanh nào cả. Mình đã thử cố phân tán suy nghĩ bản thân đi như cách mọi khi mình vẫn làm, bằng cách lướt sns, xem video và nghe giọng của Jaehyun. Nhưng vẫn không được. Giống như đột ngột lúc đó, mình mất hết cảm xúc với tất cả mọi thứ, kể cả những điều luôn khiến mình vui vẻ nhất.

 

Mình không biết phải giải thích cảm xúc đó là gì và như nào. Giống như buồn, nhưng có gì đó không giống lắm, vì mình không rõ vì cái gì mình buồn cả? Khó chịu, cũng gần như thế, nhưng giống bên trên, mình cũng không biết mình khó chịu ở đâu. Như mọi khi, mình luôn tìm đến một là idol, hai là đồ ngọt, ba là nhạc, nhưng lần này không cái gì khiến mình thôi ngưng cảm giác đó cả. Thậm chí trong lúc nằm im trên giường nhìn trần phòng giữa bóng tối kia, rất nhiều suy nghĩ tệ đột ngột ập tới với mình. Mình chợt nghĩ lại rất nhiều thứ, như lọ thuốc ngủ hồi lớp 10, như lưỡi dao lam trong hộp bút năm lớp 12, Yogi khi mình chơi với con bé vào tối trước con bé ngã, Cam vào ngày đầu tiên đến nhà mình, bạn bè hồi cấp hai, điểm thi vào mười và đại học, sân thượng nhà mình,…

Sau đó, có lẽ phải đến gần khuya, mình từ từ cảm giác hồi phục hơn chút. Mình gọi điện cho bạn, chúng mình nói với nhau những chuyện linh tinh không chủ đề thống nhất, cười đùa linh tinh, và mình dần khá hơn chút. Nhưng cái dư âm(?) của nó vẫn rất khó chịu, khi mà cả tuần rồi mình như con mất hồn, chẳng làm được cái gì.

 

Tối qua mình mơ, trong mơ là chính mình cũng đang ngủ và mơ một giấc mơ khác. Giấc mơ lồng bên trong đó rất kinh khủng, nó kiểu vừa ghê rợn vừa ám ảnh còn có tí bẩn bẩn(?) ấy, mình ở trong mơ khi tỉnh lại sau ác mộng kia kiểu như bị rút mất nửa mạng. Mình đột nhiên cảm ơn bản thân trong mơ đã gánh thay mình cảm giác đấy, nếu không giờ đây mình chẳng còn sức mà đọc tài liệu, vừa đọc vừa xem SMTM rồi cười tró, xong viết nhảm như này đâu.

 

Mình không xác định được bản thân đang làm sao, đang bị như nào. Có phải ai cũng sẽ trải qua những cảm giác đó và việc của mình chỉ là một hiện tượng bình thường hay không. An bảo với mình, nếu chính mình không rõ nó là gì, một là mình phải tìm ra, hai là nếu ngày càng trầm trọng thì mình nên đi khám. Vì lời tư vấn của An hay tất cả những cái gọi là “triệu chứng” trên mạng nói nó cũng chỉ giống như bị ho đi tra google rồi nhận được kết quả là ung thư vòm họng thôi, tức là có thể bị “làm quá” lên và chỉ tổ khiến chính mình lo lắng thêm.

 

If I struggle to wake up

Then perhaps it was just a bad dream

 

À và, ảnh ở trên đầu là ảnh mình chụp ở trong nhà mình, những hôm Hà Nội hay có nắng chiều.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.