[Trans] Phỏng vấn MINO trên W KOREA

Follow the Flow (Song Minho)

Những bước khiêu vũ nhún nhảy của Song Minho thả trôi theo dòng tâm thức, hòa với bầu không khí được mang lại bởi bộ sưu tập thu đông 2021 dành cho nam giới tới từ nhà thiết kế Louis Vuitton.

========================

W Korea (WK): Cuộc sống gần đây của bạn như thế nào?

Mino (MN): Cuộc sống của tôi vẫn luôn bận rộn. Có lịch trình sẽ đi chạy lịch trình, không có lịch trình thì cũng chỉ sinh hoạt như bình thường. Đôi khi  tôi cũng nảy ra vài ý tưởng vụn vặt. Tôi là tuýp người sẽ luôn tìm được điều gì đó để bản thân làm.

 

WK: Bạn chính là kiểu người cần cù chăm chỉ đúng không?

MN: Tôi luôn cố gắng để chăm chỉ hơn

WK: Có thể cho chúng tôi biết gần đây bạn đang làm gì không?

MN: Thời điểm này đã sắp đến mùa thu hoạch rồi. Trước tiên, vào tháng 10 tới đây, tôi có cơ hội góp mặt tại triển lãm Saatchi Gallery ở London, vậy nên tôi đang bận rộn với những công việc xoay quanh nó.

 

WK: Một triển lãm vào tháng 10? Mọi việc hẳn ở ngay trước mặt rồi!

MN: Hôm qua, tôi cũng thức tới rạng sáng để hoàn thành công việc. Hiện giờ là tới đoạn chọn tranh rồi. So với “Korean Eye” mà tôi được tham gia vào năm ngoái, thì triển lãm lần này có quy mô lớn hơn. Vì muốn các bức tranhh mang đi trưng bày được phong phú hơn, tôi đã rất nỗ lực bổ sung thêm, hoặc thay thế những cái có thể thay thế được. Tôi cũng viết cả phần ghi chú của tác giả nữa… Những ngày gần đây, tôi hầu như chỉ ở trong studio thôi.

 

WK: “Korean Eye” là một dự án chủ yếu nhằm giới thiệu các nghệ sĩ trẻ của Hàn Quốc tại Saatchi Gallery. Dự án này được khởi động lại vào năm ngoái, sau 10 năm trôi qua. Bạn đã tham gia triển lãm vào thời điểm đó, nhưng thật ngạc nhiên khi năm nay bạn vẫn quay trở lại. “Những suy nghĩ vụn vặt” trong đầu bạn gần đây liệu có liên quan gì tới các ý tưởng sáng tạo hay không?

MN: Nhìn chung, tôi nghĩ nó liên quan tới khi tôi muốn bắt đầu cái gì mới hoặc phát triển một cái gì đó. Bất luận là từ góc độ chuyên môn, hay góc độ cá nhân, mọi việc đến thời kỳ thay đổi đều sẽ thay đổi. Dù cho người khác có nhận ra những thay đổi đó hay không, trong đầu tôi cũng sẽ lên sẵn một vài kế hoạch. Nhưng ở Saatchi Gallery lần này, tôi muốn làm gì đó khác biệt so với năm ngoái, dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi mong muốn bản thân có thể mỗi ngày trưởng thành hơn, cho nên tôi đã chấp nhận thử thách này.

WK: Album solo thứ hai “TAKE” của bạn đã được phát hành vào mùa thu năm ngoái. Tôi rất thích quan niệm 12 “TAKE” được tạo ra từ bộ phim mang tên “Song Minho.” 12 bài hát trong album trải dài với nhiều concept khác nhau, tạo nên sự ấn tượng trong âm nhạc của bạn. Vậy tiếp sau đây, bạn muốn làm những gì nữa?

MN: Hiện tại, tôi đang tìm kiếm những bước đi tiếp theo, một “tầm cao mới.” Vào thời điểm khi “TAKE” được phát hành và so với bây giờ, chắc chắn mọi thứ đã đổi khác. Tôi không chắc rằng những điểm thay đổi đó sẽ là gì, nhưng như tôi đã nói trước đó, rằng câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể thể hiện được điều gì đó trưởng thành hơn và khiến bản thân tôi thỏa mãn hay không.

 

WK: Sự khác biệt trong trạng thái hoặc tâm trí bạn giữa làm nhạc và vẽ tranh là gì?

MN: Về bản chất, cả hai giống nhau ở điểm đều là về việc “Tôi có tâm sự và tôi cần bày tỏ”, nhưng giữa vẽ tranh và làm nhạc đều có điểm khác biệt. Trước hết thì phương pháp và công cụ để sáng tạo đã khác nhau rồi. Khi làm việc và dự trù kết quả, sẽ nảy sinh một vài điều cần cân nhắc và tránh đi, bởi dù sao âm nhạc cũng được làm để hướng tới phần đông quần chúng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mỹ thuật sẽ là bến đỗ tự do hoàn toàn. Ít nhất là cho đến hiện giờ. Bởi vì tôi cảm thấy, về lĩnh vực hội họa, tôi cần có thời gian để sửa chữa một số điều.

 

WK: Đến giờ, giả dụ như bạn đã vẽ một bức y như bạn muốn rồi, sau đó bạn có cảm thấy đột nhiên muốn chỉnh sửa trau chuốt lại nó hay không?

MN: Có chứ. Một vài ý tưởng về chủ đề, bố cục bức tranh, hoặc màu sắc gì đó. Tất cả nhằm làm rõ hơn những điều tôi muốn diễn đạt.

WK: Khi những bức tranh của bạn được trưng bày ở Saatchi Gallery, có lẽ “Show Me The Money 10” cũng đang được phát sóng rồi. Dù sao, năng lực số một của Song Minho vẫn là làm nhạc mà. Theo tôi biết, SMTM là một show đòi hỏi rất nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn các khía cạnh khác trong quá trình ghi hình.

MN: Trước đây lúc nhận được lời mời, tôi khi đó đang rất bận nên không thể tham gia được. “Show Me The Money” là một chương trình yêu cầu độ tập trung rất cao. Như vừa nói, tôi có rất nhiều việc phải làm, nên tôi đã lo lắng không biết liệu bản thân có thể đảm nhận hoàn thành được hay không. Nhưng dù lo lắng là vậy, tôi vẫn quyết định tham gia với suy nghĩ “Mình còn trẻ mà, cứ thử đi.”

 

WK: Đã sáu năm kể từ khi bạn bước lên sân khấu ấy và biểu diễn “Fear.” Quay trở lại “SMTM” lần này, từ một thí sinh trở thành một nhà sản xuất, đối với bạn điều này có ý nghĩa gì?

MN: Trên thực tế, sự khác biệt giữa việc tham gia với tư cách nào nó không mang lại quá nhiều ý nghĩa. Sau khi thông tin tôi trở lại SMTM với vai trò là nhà sản xuất được đăng tải, tôi cũng biết sẽ có xuất hiện nhiều bình luận kiểu “Liệu Song Minho có đủ năng lực hay không” và tôi thật sự không quan tâm mấy lời đó lắm. Khi tự đánh giá bản thân, tôi thấy mình vẫn đủ khả năng. Mục tiêu của tôi là có thể phát huy 100% bản thân cho chương trình.

WK: Không biết từ khi nào, nhưng cảm giác của tôi về bạn đã thay đổi khá nhiều. Có nên nói rằng đó là do ấn tượng về một “con người” nào đấy thông qua sân khấu và thông qua những tấm ảnh khác nhau hay không? Mới đầu thì trông rất tự do, nhưng sau đó lại mang tới cảm giác rất kỳ diệu. Đã khi nào bạn cảm thấy bản thân vừa có một “bước nhảy” với tư cách là nghệ sĩ, hoặc là cảm thấy trái tim mình vừa thay đổi hay không?

MN: Có lẽ là cuối năm 2017, đầu năm 2018. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi kể từ khi đó. Chỉ đơn giản là tôi để bản thân trôi theo dòng chảy và tận hưởng âm nhạc một cách vui vẻ nhất như bây giờ. Tôi đã từng trải qua quãng thời gian trầm cảm và tinh thần bất ổn, nhưng đó cũng là căn bệnh mà rất nhiều người hiện nay phải trải qua. Khi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và dần dần tư duy của tôi cũng có sự biến hóa. Mọi thứ dường như đã thay đổi vào lúc ấy.

 

WK: Không dừng lại ở khoảng thời gian đó, mọi thứ đã dần rẽ chân sang một hướng khác phải không?

MN: Đó là một kiểu khởi đầu, cho cuộc hành trình vẫn đang tiếp tục cho đến tận bây giờ. Tuy rằng cảm giác như đang bước trên một cuộc hành trình lành mạnh tốt đẹp, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.

WK: Bạn nghĩ bản thân tiếp thu thế nào trước những câu nói và cách nhìn nhận của thế giới ngoài kia, ví dụ những câu phê phán, chỉ trích, bình luận ác ý hoặc kể cả những lời khen ngợi?

MN: Những câu chỉ trích vô nghĩa thì không đáng để mắt tới, nhưng với những lời bình luận mang tính góp ý khác, tôi nghĩ chúng đều cần được lắng nghe cẩn thận. Tất nhiên, khi tiếp thu những lời chỉ trích đó, cái tâm bên trong bản thân vẫn phải thật vững chắc. Nếu cái tâm lung lay, những lời góp ý kia sẽ trở nên nửa vời. Tôi vẫn luôn cố gắng để cái tâm bên trong mình thật vững vàng. Hơn bất kể điều gì, mọi thứ tôi làm chỉ trở nên có ý nghĩa khi bên cạnh có người nhìn nhận mình, lắng nghe mình, đồng cảm với mình. Thời điểm ấy tôi nhận ra, việc có được một mối quan hệ tương trợ là rất quan trọng.

 

WK: Với tư cách là một nhạc sĩ, niềm tự hào và nỗi khao khát của bạn là gì?

MN: Trước đây, tôi từng nghĩ việc tách bạch giữa hình ảnh thu được nhờ các chương trình giải trí với hình ảnh một người nhạc sĩ là rất khó. Sau khi nổi tiếng qua các chương trình tạp kỹ, tôi cảm thấy rất biết ơn, đồng thời cũng rất lo lắng. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để cân bằng giữa việc hoạt động giải trí và công việc làm nhạc của bản thân. Đến giờ thì điều này đã đạt được kết quả ở một mức độ nào đó rồi. Nhắc đến Song Minho, dù bị cho là “cái cậu ngớ ngẩn và hài hước trong Tân Tây Du Kí”, thì tôi vẫn có thể bình tĩnh nói “Ồ, cảm ơn nhé.” Lĩnh vực âm nhạc là tất nhiên rồi, ngoài ra còn có lĩnh vực hội họa hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, khả năng của tôi đều đang được công nhận. Việc trở thành một người được công nhận tại nhiều lĩnh vực khác nhau, đối với tôi chính là điều tự hào. Tôi không nghĩ có thể dễ dàng mà đạt được điều đó đâu.

Còn nỗi khao khát dù đã đạt được niềm tự hào à? Dĩ nhiên, có rất nhiều điều tôi muốn làm với âm nhạc và sân khấu biểu diễn, thì “cơn khát” của tôi chính là ở điểm này. Điều gì sẽ xảy ra nếu “cơn khát” của tôi biến mất chứ?

WK: Gần đây kênh Nanana Channel đang làm dự án “Song Mino’s Pilot” với 4 phiên bản của Song Minho làm nhân vật chính, với ý tưởng rất mới mẻ là làm nội dung theo lượt bình chọn. PD Na Youngseok có vẻ rất thích Song Minho. Theo bạn thì anh ấy thích những tính cách nào ở Song Minho? (cười)

MN: À cái này… Tất nhiên là tôi cảm thấy anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Có những lúc anh ấy nói với tôi câu đại loại là “Cảm ơn cậu vì vẫn luôn như lúc ban đầu.” Hình như trước đây tôi cũng nghe nói rằng mọi người quý tôi vì tính thẳng thắn, kiên định, trước sau như một. Kiên định, tài năng, mọi người hay nói về tôi như vậy.

 

WK: Bạn bắt đầu thích làm thơ từ khi nào? Liệu có gì khác biệt giữa cách bộc lộ tâm tư hay những hình ảnh ẩn dụ không, bởi bất cứ khi nào nghe một câu rap hay tôi đều thấy nó có tinh thần rất giống thơ ca. Muốn biểu lộ điều gì đó bằng lời lẽ thật dài và cặn kẽ thì có thể làm được ngay, nhưng để có thể biểu lộ nhiều cấp độ của suy nghĩ một cách ngắn gọn thì không dễ chút nào.

MN: Phải, tôi cũng cảm thấy thế. Đây cũng là điểm khiến tôi thích thơ hơn tiểu thuyết. Khi viết lời bài hát, tôi muốn lồng ghép vào đó một số thông điệp, nhưng nếu viết tất cả những gì tôi muốn truyền đạt thì nó sẽ trở nên quá tải. Ngoài ra, còn có vấn đề nữa nảy sinh là sự khác nhau về âm tiết giữa tiếng Anh và tiếng Hàn. Nếu lời bài hát quá dài, câu chữ sẽ không còn khéo nữa. Tôi đã luôn nỗ lực làm việc để tránh khỏi vấn đề kia. Nhìn vào các bài thơ, với nhiều tác giả cùng đa dạng các thể loại thơ khác nhau, tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể diễn đạt nghĩa bóng và những hàm ý như thế. Sau này khi biết nó có quan hệ rất lớn với công việc âm nhạc của mình, tôi đã đọc thơ như điên vậy. Tôi đã mua đủ loại thơ về đọc cùng lúc luôn.

WK: Công khai việc bản thân thích thơ, hẳn bạn cũng đã chuẩn bị tinh thần với những câu hỏi khi phỏng vấn bất ngờ kiểu “Câu thơ hay tập thơ yêu thích” rồi.

MN: Vâng, tôi cũng đã quen rồi. Chờ chút, tôi có chụp ảnh lại đoạn thơ đó đây. Bài thơ “Ly biệt” của nhà thơ Lee Siyoung. Rất ngắn thôi.

Đóa bồ công anh gửi làn gió hạt giống quý giá nhất của mình

Nhờ cậy gió gửi nó về miền đất màu mỡ xa xôi.

 

WK: Chà, nhan đề “Ly biệt” khiến người ta phải suy ngẫm một lúc đấy.

MN: Đúng rồi, “Ly biệt.” Khi đọc bài thơ này, tôi cũng đã viết lại vài dòng cảm nhận.

“Trong rất nhiều những cuộc biệt ly, cuộc biệt ly giữa những kẻ yêu nhau dường như đều xúc động chân thật hơn cả. Từng có bao nhiêu yêu thương, giờ chỉ còn bấy nhiêu chán ghét. Mang hình dáng tôi từng quý trọng nhất của người, gửi về miền đất xa xôi, để tôi và người chẳng bao giờ phải gặp lại nhau nữa. Nhưng đồng thời, tôi lại mong người được hạnh phúc. ‘Gửi về miền đất màu mỡ xa xôi’, cụm từ ‘miền đất màu mỡ xa xôi’ thật sự là một hình ảnh rất hay.”

 

WK: Khi viết lời rap bạn thường quan tâm đến những chủ đề nào?

MN: Từ trước đến nay, tôi đã viết rất nhiều về câu chuyện của chính mình. Hiện giờ, tôi đang cố gắng lồng ghép câu chuyện của bản thân với câu chuyện của người khác nữa. Cứ dần dần từng bước, câu chuyện của người này, của người kia, của thế giới này, thế giới nọ, của chúng ta,… Tôi muốn thay đổi góc nhìn của bản thân từng chút một theo cách này.

WK: Ước muốn của bạn là gì?

MN: Tôi muốn sống thật lâu. Thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều thay đổi, sau này liệu nó còn có thể biến hóa tới cỡ nào, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi muốn sống thật lâu để chứng kiến những điều đó, tôi cũng muốn xem xem bản thân có thể cống hiến bao nhiêu cho sự thay đổi của thế giới này. Hiện nay, khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc, đôi khi tôi cũng muốn xem những cảnh vốn chỉ trong phim viễn tưởng xuất hiện ở ngoài hiện thực.

 

WK: Như bạn vừa nói, thế giới đang thay đổi mỗi ngày. Để tồn tại lâu dài, cái tâm bên trong phải vững chắc. Vậy không biết tâm nằm bên trong trái tim Song Minho giờ đã vững chắc cỡ nào rồi?

MN: Khi bạn gõ vào nó, bạn sẽ nghe âm thanh “cốc cốc”

=======================

Một bài phỏng vấn khá dài, nhưng mình nghĩ xứng đáng để đọc và suy ngẫm.

 

Song Mino, nói sao nhỉ, vẫn rất Song Mino, như cách mình nhìn nhận cậu ấy. Một chàng trai với bộ não của người nghệ sĩ, đôi tay tài hoa và trái tim của một đứa trẻ. Bộ não của người nghệ sĩ cùng đôi tay tài hoa của cậu ấy ai trong chúng mình đều thấy rõ rồi. Cậu ấy làm nhạc, vẽ tranh, tham gia các chương trình giải trí. Dù trong bất kì lĩnh vực hay vai trò nào, cậu ấy đều hoàn thành xuất sắc. Còn trái tim đứa trẻ của cậu ấy, chính là sự kiên định thẳng thắn, kèm cái cả chút ngây thơ “tôi cũng muốn xem những cảnh vốn chỉ trong phim viễn tưởng xuất hiện ở ngoài hiện thực.”

Song Mino, mình thật sự thích cách cậu ấy nói rằng khi thế giới thay đổi, chúng ta phải thích nghi nhưng vẫn phải giữ một cái tâm thật vững vàng. Một trái tim cứng cỏi sau sóng gió, sau những thăng trầm, để mà gõ vào vang lên tiếng cốc cốc.

 

Sẽ còn nhiều điều mình muốn nói qua bài phỏng vấn này, về quan niệm “còn trẻ thì cứ làm”, về việc niềm tự hào và khao khát của cậu ấy. Nhưng nhìn chung, vẫn một câu nói mình hay nói: tự hào của mình, cao ngạo của mình, ba chữ Song Mino.

 


Link gốc

Ctrans: MINOBar

Vtrans: An Hạ, Kel

chỉ reup duy nhất tại fb/byfangirling

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.