[JaeWin] Tín ngưỡng – Vĩ thanh: Giải thoát

phần sau của Tín ngưỡng.

.

.

 

Năm giỗ thứ 9 của Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành về nước.

 

Vì Trịnh Tại Hiền đã chết trong vụ nổ của dinh thự Trịnh gia năm ấy, xác cũng cháy thanh tro, không nhận được hình dạng, dĩ nhiên cũng chẳng còn gì mà an táng. Nhưng Đổng Tư Thành không nhịn được, đánh liều quay lại dinh thự Trịnh gia chỉ còn đống hoang tàn, bốc bừa một nắm đất, bỏ vào cái lọ, coi đấy là tro, gửi lên chùa. Trịnh Tại Hiền không theo đạo không theo Phật, Đổng Tư Thành cũng thế. Nhưng gã thấy những nhà khác có người chết đều gửi lên chùa, mong linh hồn sớm siêu thoát. Vậy nên, gã cũng học theo. Đổng Tư Thành không chắc với từng ấy tội lỗi, Trịnh Tại Hiền còn được siêu thoát không, hay sớm thành quỷ rồi. Không sao, có là quỷ tôi vẫn sẽ tìm ngài, gã đứng trước ô tủ kính đựng lọ tro, à không, lọ đựng nắm đất tượng trưng cho Trịnh Tại Hiền, nhìn chằm chằm vào chữ “Jay” viết trên đó, lòng thoáng nghĩ vậy.

Trịnh Tại Hiền là người hay là quỷ, hắn vẫn là tín ngưỡng duy nhất của Đổng Tư Thành.

 

“Đó là người thân của chú ạ?”

 

Một tiếng hỏi trong vắt vang lên cắt ngang suy nghĩ của Đổng Tư Thành. Gã nhìn xuống, chỉ thấy một đứa nhóc chừng sáu bảy tuổi, cao ngang đùi gã. Thằng nhóc hẳn đến từ một gia đình khá giả, hoặc là được bố mẹ chăm chút yêu chiều. Nhìn vẫn nhỏ xíu mà tóc tai chải mượt mà không hề bù xù, bộ vest thẳng thớm với quần cộc đến đầu gối cùng một cái nơ xinh xắn, rõ ràng ông bố bà mẹ nhà này là người chú ý đến vẻ ngoài rất nhiều, nên mới để con trai mình ăn diện chững chạc như vậy. Thằng nhóc ngẩng lên nhìn Đổng Tư Thành, mắt tròn xoe lấp lánh như một con mèo con, hai má phinh phính rất đáng yêu. Bộ dạng xinh xắn đến nỗi Đổng Tư Thành không nỡ lạnh nhạt với nó, liền ngồi xuống ngang tầm mặt thằng nhóc, gương mặt cứng đờ bao năm cố nặn một nụ cười thân thiện.

“Không, là một người bạn thôi.”

 

Thằng nhóc ồ một tiếng, khuôn miệng cũng tròn xoe. Nó ngẩng đầu nhìn ô kính Đổng Tư Thành nhìn chằm chằm nãy giờ, môi lẩm nhẩm đánh vần ba chữ latinh tên người đã khuất.

“Cháu đến thăm bà nội” Thằng nhóc nói, giọng nó vẫn tươi sáng như vậy, có chăng chỉ hơi phảng phất xíu xiu buồn “Chú có nói gì với bạn chú không ạ?”

Đổng Tư Thành ngẩn người. Gã chưa từng nghĩ sẽ nói gì đó với cái lọ đựng nắm đất tượng trưng này cả.

“Vậy cháu có nói gì với bà vậy?”

 

“Cháu kể bà nghe chuyện hàng ngày ạ.” Mắt thằng bé đột nhiên sáng rực rỡ “Kể chuyện ở lớp này, chuyện hôm qua bố cháu đi câu được con cá to ơi là to mà không biết nấu kiểu gì, thế là mẹ cháu về xử lý nó trong đúng chớp mắt. Chuyện cô chủ nhiệm đã nhờ cháu bê giúp cô chồng sách lên thư viện, và dù hơi nặng một xíu nhưng cô đã khen cháu rất khỏe. Cả chuyện cháu dẫn một bạn mới vào lớp đi khắp trường tham quan nữa, bạn ấy bảo cháu biết nhiều ghê luôn.”

 

Thằng bé nói rất nhiều, những chuyện linh tinh lộn xộn, cái miệng nhỏ liến láu chẳng ngừng. Đổng Tư Thành không biết từ bao giờ nụ cười cứng ngắc đã trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng mềm mại hơn. Gã không biết vì sao, phải chăng gã đang cố tìm ở thằng nhóc này một ảo ảnh nào đó đã vĩnh viễn chẳng còn trên đời.

 

“Nghe có vẻ cháu rất thân với bà đúng không?”

“Vâng ạ. Bà chiều cháu lắm luôn. Bà hay dẫn cháu ra công viên mỗi buổi chiều, cuối tuần sẽ đưa cháu đến lớp tập võ và còn ngồi đó xem cháu tập nữa. Bà nấu cho cháu rất nhiều món ngon, hôm nào mặt trăng có hình tròn bà cũng đều đưa cháu lên sân thượng xem nữa.”

“Vậy bà mất cháu có buồn không?”

“Có chứ ạ.” Mặt thằng bé tiu nghỉu, giống như một miếng bánh bao sũng nước “Nhưng bà sẽ được gặp lại ông, chắc chắn bà sẽ rất vui. Hồi ông mất, bà cháu buồn lắm cơ.”

 

Trịnh Tại Hiền ở nơi đó hẳn gặp lại mẹ, gặp lại cậu nhóc mặt trời của hắn rồi. Hẳn hắn cũng đang hạnh phúc đúng không.

 

“Vả lại cháu vẫn hay được đến thăm bà như này mà. Bố cháu bảo, vì cháu rất ngoan lại rất yêu bà, bà sẽ luôn ở cạnh cháu. Nên cháu chỉ buồn một xíu xiu thôi.”

 

Ngài Jay, ngài có đang ở đây không.

 

Đổng Tư Thành không rời mắt khỏi thằng nhóc xa lạ, cảm giác một nơi đã mục rữa trong trái tim như cựa quậy muốn sống lại.

 

“Tiểu Vũ, nhanh lên, ra đây chào sư thầy rồi còn về.”

Đằng xa có tiếng một người phụ nữ gọi lớn. Thằng nhóc quay đầu vâng một tiếng, rồi nhìn Đổng Tư Thành.

“Cháu là Nghiêm Chấn Vũ, Chấn trong uy chấn thiên hạ, Vũ trong khí vũ hiên ngang. Chú tên là gì ạ?”

“Chú là Đổng Tư Thành” Gã thấy mình đang mỉm cười “Tư trong tương tư, Thành trong thành toàn.”

“Chú Đổng, rất vui được gặp chú.”

Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện ngắn ngủi, Đổng Tư Thành thấy thằng bé cười thật tươi. Hai mắt cong lên như nửa vầng trăng, gò má phính tròn căng ra, để lộ lúm đồng tiền thật sâu.

 

Lúm đồng tiền.

 

Đổng Tư Thành thấy tim mình đập mạnh, sau lưng cũng lạnh toát. Nụ cười với lúm đồng tiền ngọt ngào thật sâu, sáng rực cả con ngõ tối tăm bẩn thỉu của khu ổ chuột. Kẻ đó nghiêng người nhìn gã, sau lưng như phát vầng hào quang, sao lại có một con chó con đáng yêu ở chỗ này vậy.

 

Tiếng người phụ nữ kia gọi lần hai đầy thúc giục. Tiểu Vũ tạm biệt Đổng Tư Thành để chạy về với mẹ nó, trước khi quay đi chợt nói.

“Chú Đổng, mắt chú rất đẹp.”

 

Mắt cậu lại rất đẹp, đã ai nói với cậu điều đó chưa?

 

Đổng Tư Thành đứng dậy, đầu gối do ngồi xổm lâu có hơi tê. Gã nheo mắt, nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu chạy ùa tới bên người phụ nữ đang đứng trong sân, ngoan ngoãn gập đôi người chào sư thầy. Bóng nắng nhảy nhót trên mái tóc tơ đã hơi lộn xộn vì gió, phản xạ ánh sáng khiến hai mắt Đổng Tư Thành nhòe đi, nhoi nhói. Gã đưa tay lên dụi mắt, ngẩng lên, bóng lưng nhỏ đã đi xa.

 

Trịnh Tại Hiền chết đã chín năm, nếu có đầu thai, chắc cũng đã tầm này nhỉ.

 

Đổng Tư Thành rút từ trong túi áo ra cây bút máy cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã có chút sờn tróc vì thời gian, chữ J nạm vàng ngạo nghễ trên thân bút cũng bớt phần lấp lánh. Đổng Tư Thành nhìn mãi, gã đã nhìn cây bút này đến cả hàng trăm hàng vạn lần suốt chín năm qua, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại hình ảnh Trịnh Tại Hiền cầm cây bút viết trên giấy, Trịnh Tại Hiền cài cây bút lên túi áo, Trịnh Tại Hiền…

 

Nếu ngài đầu thai, hi vọng ngài sống thật hạnh phúc. Có một gia đình êm ấm, một con đường bình an, vĩnh viễn không đau thương. Mong ngài sẽ mãi là thiếu niên dương quang vạn dặm như ngài vốn dĩ đã từng.

Đổng Tư Thành mở tủ kính, đặt thân bút cạnh lọ đựng tro. Nắng chiếu qua lớp kính, phản lên chữ J nạm vàng trên thân bút một lớp bụi lấp lánh mờ mờ.

 

“Ngài Jay, tôi đã rất nhớ ngài. Lúc nào cũng nhớ ngài.” Đổng Tư Thành khẽ lẩm bẩm, thấy cổ họng mình khô khốc.

 

Gã xoay người rời đi, không ngoảnh đầu. Lòng như nhẹ một nửa. Nắp cây bút máy vẫn giữ chặt trong tay.

 

 

1,429 words

end.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.