[30days challenge] Day-2

Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên

.

.

.

“Nói chứ tao thất Mai nó giỏi vl mà. Kiểu những cái nó thích nó làm thật sự ý. Trước giờ vẫn vậy.”

 

Đây là bạn thân của mình, chúng mình chơi với nhau 15 năm rồi, học chung 5 năm cấp 1, sau đó là 4 năm cấp 2, và chơi đến tận bây giờ, dù chúng mình hiện cách nhau đúng nửa vòng Trái Đất. Nó nhắn vào trong group chung của chúng mình cùng nhóm chơi cấp 2, sau khi một thời gian rất lâu mình mới dám nói cho ai đó khác về chuyện của bản thân.

Mình không nhớ rõ lắm hôm đấy mọi chuyện như nào lại thành vậy, mình nói cho mấy đứa nó nghe về việc cùng lúc học 2 ngành khiến mình mệt mỏi thế nào. Mình khi đó rất hoang mang vì mọi thứ không hề theo plan mình đã dự liệu trước, sự khó khăn và stress khi phải tiếp nhận hai khối kiến thức khổng lồ cùng lúc. Cả việc hoang mang liệu mình có đang đi sai đường hay không, mình có lại chọn sai và khiến chính bản thân tốn kém cả về sức lực, thời gian và tiền bạc hay không. Mình nhớ lúc đó mình nói rất nhiều, mình nói cả về chuyện mình từng suy nghĩ tiêu cực mức nào hồi trượt chuyên, sau đó là trượt 5 nguyện vọng đầu vào đại học, việc vội vã không suy nghĩ mà xóa nguyện vọng. Việc bố mẹ vừa kỳ vọng nhưng cũng vừa để mình chọn lựa khiến mình càng tự áp lực bản thân đến bao nhiêu. Việc mình đã đối diện với trống rỗng đến nhường nào. Việc mình thậm chí cảm giác chứng overthinking của mình nó không đơn giản như mình nghĩ nữa, mình thời gian đó thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, bị bóng đè liên tục đến không dám đi ngủ. Mình vừa nói vừa khóc trong lúc call, giống như tất cả u ám mình tự nhét bản thân lại suốt năm sáu năm lôi ra nói hết ấy.

 

Mình cap đoạn tin nhắn này và lưu trong máy, đến giờ vẫn chưa xóa đi. Mỗi lần nhìn mình đều nghĩ, à hóa ra, trong mắt người ngoài hay trong mắt bạn bè, mình thực sự là như thế. Kiểu như mình luôn thấy (và biết) mình là con thất bại đến cỡ nào, mình chưa bao giờ gán chữ “giỏi” vào bản thân dù là hồi mình tự tin nhiều nhất hay đến bây giờ. Mình cũng chưa từng nghĩ hóa ra trước giờ mình vẫn thế, sẽ làm những điều mình thích. Dù thực sự nhiều lúc nó dẫn đến những kết quả không tốt cho lắm, hay kể cả con đường mình đang đi lúc này cũng là con đường mình thích đấy chứ (có lẽ thế).

Nên có những lúc mình mệt mỏi thật sự. Việc có một tinh thần không tốt, thậm chí là một chút trở ngại tâm lý như mình, việc overthinking dẫn đến stress kinh khủng hơn mình tưởng. Mình mở cái ảnh ra nhìn một lúc, để tự vỗ về dỗ ngọt bản thân kiểu: à, nếu mình thực sự như thế trong mắt bạn bè, vậy mình cũng nên thử tự tin vào mình một chút, đúng không?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.