[30days challenge] Day-1

Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc

.

.

.

Âm nhạc

Thực ra không phải là sodeep hay gì cả, mình cũng không nhận gu nhạc bản thân độc đáo trưởng thành như nào hết. Mình nghe nhiều lắm, nói văn vẻ là đa dạng, nói chợ búa thì là hỗn tạp. Mình nghe từ Kpop, nghe cả USUK, nghe nhạc Nhật, nhạc Trung, indie, đại khái thấy hay và hợp sẽ nghe. Mình cũng không có quan niệm về “âm nhạc thượng đẳng” hay gì, vì với mình, chỉ cần là âm nhạc giúp cậu thoải mái, giúp cậu thấy đồng cảm, hơn đơn giản giúp cậu vui vẻ, vậy là được rồi.

 

Mình bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn là từ hồi cấp hai, khi mình bắt đầu nghe nhạc Nhật, hay cụ thể là Vocaloid. Sau đó mình chuyển sang nghe nhạc Trung. Mình hay trêu xây dựng nên tính cách, lối viết hay lối cảm nhận của mình trước âm nhạc, phim ảnh và văn thơ đều bắt đầu từ quãng thời gian nghe nhạc Trung này. Bỏ qua yếu tố chính trị, mình thực sự thích âm nhạc Trung Quốc, đặc biệt là cổ phong và hý kịch. Mình từng không nghe được hý, nhưng sau đó dần rất thích. Mình từng mất một ngày để tìm vở Dương Quý phi và xem dù không nghe hiểu hết được. Nói trêu là mấy thứ hoa lá phù phiếm sặc mùi Tàu Khựa thì đấy là gu mình =))))

Đối với nhạc Hàn, trước đây mình không kỳ thị, mình chỉ ghét các nhóm Kpop =)))) mình không biết ai khiến mình có ấn tượng về những nhóm Kpop sẽ đông đúc, ẻo lả và nhìn ai cũng giống ai. Sau này thì thấy rồi đấy, mình thích WINNER, và dần càng nhúng sâu vào nhạc Hàn hơn. Thực lòng đối với nhạc Hàn, ngoài nhóm mình thích và có theo dõi ra, thì mình cũng không biết mấy bài cả. Đặc biệt là những nhóm debut gần đây, mình có xu hướng thích nhạc từ năm 2018 đổ về trước nhiều hơn, và nhạc của những nghệ sĩ như Colde, Dean, EPIK HIGH,…

 

Nói về âm nhạc là niềm hạnh phúc của mình. Mình tìm được sự an ủi, đặc biệt là sự thoải mái khi nghe nhạc. Buồn cười là mình từng xây dựng những playlist theo tâm trạng, nhưng sau đó mình vẫn thích trộn tất cả với nhau hơn. Mình thích cảm giác đang là giai điệu da diết ủ dột của Cigarettes After Sex, nhưng ngay sau đó có thể là chất noise music đặc trưng của NCT 127. Mình thích cảm giác đang vui vẻ bay bổng như ở ngoài đảo xa với Island, nhưng lập tức có thể về lại sự sâu lắng của Bruise chẳng hạn. Có thể vì chính tâm trạng mình luôn lên xuống thất thường, sự đối lập giữa cảm xúc của mình giữa hai thời điểm rất khác nhau, thậm chí một trời một vực, và ngày càng rõ rệt. Và ừm, mình thật sự thích sự lộn xộn đó, một sự lộn xộn khiến cho mình được thả lỏng rất nhiều.

Mình không biết mình đã nói chưa, nhưng âm nhạc đã cứu sống mình, đấy là sự thật không phải ẩn dụ hào hoa gì cả. Mình nhớ cơn suy sụp đầu tiên của mình, thứ đã tước đi hết tất cả tự tin của mình, cũng là nguyên nhân khiến mình rơi vào writeblock một thời gian rất rất dài: mình trượt chuyên văn hồi thi vào cấp 3. Khi đấy mình đang học lớp chọn, mình học đội tuyển và thi học sinh giỏi, mình thi thử chuyên không ít và điểm không hề tệ. Mình từng là sự tự hào, mình từng tự tin rất nhiều vào khả năng của bản thân, mình là kỳ vọng của nhiều người và cũng của chính mình. Nên việc trượt cùng điểm số thấp hơn dự đoán quá nhiều như thế thực sự là cú shock bấy giờ với mình – một đứa luôn được bao bọc thật nhiều. Mình nhớ mình đã khóc rất nhiều, cũng suy nghĩ linh tinh rất nhiều. Và sau đó thứ giúp mình ổn định hơn là “Xin chào ngày mai” cover bởi anh tình đầu Vương Tuấn Khải. Vừa vặn ca khúc được ra mắt ngay sau khi mình biết điểm, và lời ca giống như liều thuốc an ủi tuyệt vời nhất lúc đó, cho đến giờ mỗi lần nghe lại đều thế.

 

Mình tìm đến âm nhạc khi vui, khi buồn, cả khi căng thẳng chạy deadline. Việc làm bài và có một playlist ở bên đã thành thói quen khó bỏ được với mình rồi. Vậy nên, âm nhạc là hạnh phúc của mình, cũng là điều mình không thể tách rời được là vậy. Giới thiệu một chiếc bài hát mình vô tình nghe được trong mục discovery week của spotify. Dạo này yêu spotify ghê vì cái album discovery week này gần đây bài nào mình cũng thích.

.

.

Idol

Nghe hơi trẻ con so với lứa tuổi mình hiện tại nhỉ, nhưng thật sự là thế. Nếu âm nhạc là hạnh phúc đầu tiên, thì việc đu idol với mình là điều có thể gắn liền với đó.

Mình hay nói mình dễ thích nhiều người. Mình thích người đẹp, mà dĩ nhiên người đẹp trên thế giới thì vô vàn rồi. Nhưng để mình nghiêm túc thích, nghiêm túc để tâm vào họ, suy nghĩ về họ và thực sự bỏ tiền ra cho họ không hối tiếc thì không có nhiều đâu. Kể ra đến giờ chỉ có những người liệt mục riêng trên thanh menu của cái wordpress này thôi.

 

Mỗi người mang lại cho mình năng lượng khác nhau, nhưng tất cả đều là những năng lượng khiến mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mình hay nói là, nếu cuộc sống thật của mình không có nhiều niềm vui, nếu như mỗi ngày mở mắt dậy của mình đều thực sự khổ sở đến thế, vậy ít nhất để một “mình” khi đu idol là một “mình” hạnh phúc nhất. Mình lắng nghe ca khúc của họ, ngắm nhìn họ, vui vẻ khi thấy một bức ảnh mỉm cười xinh. Mình vì đu idol bắt đầu học những thứ như làm sub, edit ảnh, học ngoại ngữ, đọc được nhiều kiến thức những lĩnh vực như sản xuất hình ảnh, xử lý truyền thông (những cái này rất gần với ngành học của mình), hay cả thời trang, kinh tế,… Mình hay trêu là làm fangirl chính là con đường trở nên toàn năng một cách hạnh phúc. Mình thì chưa toàn năng như thế, nhưng đúng, mình luôn hạnh phúc.

.

.

Viết lách

Cái này không chỉ là hạnh phúc, mà nó là tình yêu của đời mình.

 

Mình bắt đầu viết từ năm lớp 6, với tiền đề là những trang được viết tay vào cuối của những quyển vở cũ. Sau đó mình bắt đầu đăng truyện mình viết lên forum, rồi dần là đến các trang dành cho dân viết. Đối với mình, việc viết một truyện ngắn hay truyện dài, đó là xây dựng một thế giới trong giấc mơ của mình. Những nhân vật mang câu chuyện, suy nghĩ của mình, mình đối với mỗi nhân vật đều nâng niu như thể họ chính là một phiên bản khác của mình vậy. Và việc kết thúc một truyện nào đó, giống như một ước nguyện của mình đã được gửi gắm về nơi xa, đợi ngày thành toàn, chứ không còn bị nhét vào ngăn kéo nữa.

Trong quãng thời gian writeblock, mình chủ yếu chuyển sang viết cảm nghĩ cho idol. Thực ra điều đó cũng rất tốt, khả năng bộc lộ cảm xúc của mình được trau chuốt nhiều hơn trong cách mình gửi gắm đến những người mình thương tình cảm của mình. Dù họ không đọc được, nhưng ít nhất mình được trải lòng, và cũng để không “thèm” cảm giác muốn viết nữa.

 

Đến cuối năm ngoái, mình quay lại với sự nghiệp viết lách, nhờ cảm hứng đến từ chàng thơ mới của mình. Mình tìm được niềm vui khi những dòng chữ tuôn ra sau dấu trỏ nhấp nháy trên trang word. Những thế giới của mình tiếp tục được nối liền, đó thực sự là hạnh phúc và thỏa mãn mà mình nghĩ, bất cứ writer nào cũng sẽ cảm nhận được. Dù đó là tác phẩm như thế nào, có thể méo mó một chút, nhưng đó vẫn là tình yêu cậu không thể chối từ.

.

.

Ngủ

Chuyện gì khó quá thì đi ngủ. Ngủ không giải quyết được vấn đề, nhưng nó ngon.

Cái này chắc không cần giải thích dài nữa đi =))))) mình nghĩ đây là niềm vui hạnh phúc của nhiều người luôn ấy =))) kiểu, có ai lại không thích ngủ trừ mấy đứa nhóc trốn ngủ trưa để đi chơi hay xem TV chứ =)))) thật sự, nếu được quay lại thời gian, mình sẽ nhắn với mình hồi bốn năm tuổi là, thay vì trốn ngủ trưa trèo cây ổi bị muỗi cắn, em nên ngủ trưa đi nhé, ngủ bù cho chị nữa.

.

.

Đồ cay

Mình từng đọc một câu rất lãng mạn thế này: khi tâm trạng không tốt, hãy ăn đồ cay, để nước mắt chảy ra cũng không phân biệt được là do ớt do tiêu hay do buồn nữa.

 

Nhưng đúng là việc ăn đồ cay mang hạnh phúc nhỏ xíu bé tí con con cho mình thật. Kiểu, việc chinh phục một món gì đó cay cay khiến cậu cảm thấy thỏa mãn ấy. Và cả khi vị cay nóng xộc từ lưỡi, lan khắp khoang miệng và lên tận từng dây thần kinh cũng ảo diệu vô cùng.

Nhưng giống trà đặc và café, thì đồ cay thuộc bộ ba mình bị hạn chế ăn vì bị dạ dày. Hạnh phúc bé xíu cũng khó được ăn, kể cũng hơi buồn tí teo đúng không.

.

.

Đồ ngọt

Yeah, nếu không ăn được đồ cay, mình sẽ đi ăn đồ ngọt.

Mình là con người đơn giản mà, mình thích nghe ngọt, nên mình cũng thích đồ ngọt hơn mấy thứ đăng đắng. Có lẽ đó là lí do eny mình sẽ luôn mang cho mình vài cái bánh cái kẹo chất đầy dưới ngăn kéo giường để mình có thể ăn mỗi khi không vui. Hoặc là, mình không chắc việc mình thích ở đây đơn thuần là đồ ngọt, hay là được người mang đồ ngọt cho nữa.

.

.

Chụp ảnh

Mình có học một lớp nhiếp ảnh hồi 2019, và sở hữu một chiếc máy bán tự động xinh xinh từ hồi đó.

Từ đó, mình có thói quen chụp lại những khoảnh khắc bản thân bắt gặp hàng ngày. Cá nhân thì mình thích chụp cảnh hơn chụp người. Có lẽ vì cảnh thì tĩnh, mình thích những thứ đẹp đẽ im lặng như thế. Mình cũng có một acc insta chia sẻ ảnh do mình chụp, cũng từng dùng ảnh của bản thân làm thumbnail cho video sub nhạc.

 

Với mình, có thể ghi lại một khoảnh khắc nào đó, giống như đang cầm dao cắt một đoạn ký ức, một đoạn thời gian bỏ làm của riêng vậy. Thật sự rất thích.

Đợt này dịch không được ra ngoài, mình chụp nhiều bầu trời ngoài cửa sổ, góc phòng, hay cái cây con trên bậc cửa sổ. Niềm hạnh phúc của mình cứ như thế thôi, như lúc tiếng tách vang lên và một tấm ảnh được lưu lại.

 

Đây là tấm ảnh mình chụp hồi đi học cùng lớp nhiếp ảnh cách đây 2 năm, chụp trên phố cổ, còn phố gì mình không nhớ nữa.

.

.

Mèo

Thứ động vật nhiều lông chảnh chọe khó gần, nhưng mình thích chúng nó. Nhà mình không cho nuôi mèo, nên trước khi có dịch, mình thỉnh thoảng vẫn đến café mèo, đơn giản để hít hà tí lông cho nhẹ nhõm rồi đi về.

.

.

Dọn phòng

Mâu thuẫn là, mình là một con chúa lười dọn dẹp. Mình cảm thấy hài lòng với sự lộn xộn của mình. Nó lộn xộn một cách “trật tự”, và nó cũng không phải kiểu “bẩn thỉu” với quần áo bẩn hay thức ăn thừa gì cả. Mình có thể nhanh chóng tìm được bất cứ thứ gì từ trong chỗ lộn xộn đó, vì nó “lộn xộn một cách có tổ chức” cơ mà.

Nhưng mình lại cũng thích dọn phòng. Đúng hơn, mình thích dọn dẹp và sắp xếp những đồ đạc mình yêu thích. Có những thứ mình cất rất lâu, như tập đề ôn thi từ năm lớp 9 hay một mẩu giấy chơi đóng vai năm lớp 8, một hình vẽ xinh xinh bạn mình tặng năm lớp 7, hay một tảng san hô bằng bàn tay một em bé quen qua mạng tặng mình sau hôm em từ Nha Trang về hồi lớp 10. Đại khái mình thích lôi chúng xuống, ngắm nghía rồi sắp xếp y nguyên hoặc thay đổi một chút về vị trí. Đó, đấy là kiểu dọn phòng đem lại hạnh phúc cho mình.

.

.

còn một điều nữa, nhưng mình thích số 9, nên dừng ở 9 thôi =)))))

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.