[Review PAGE] Bruise – Loang lổ vết thương

Nói về Bruise, trước tiên phải khẳng định, đây không phải một bài hát có thể “tùy ý nghe chơi.” Nếu cậu đơn giản cần một bài hát nghe để quên sầu, thì mình nghĩ Bruise không hẳn là một bài hát như thế. Hoặc nói một cách gay gắt và chủ quan hơn, thì sẽ rất “phí phạm” khi cậu nghe Bruise như vậy. Dĩ nhiên, mọi bài hát (trừ những bài làm sẵn với mục đích quẩy đầm ra) đều ẩn chứa câu chuyện và thông điệp bên trong, dù nó có rõ nét hay mờ ảo. Nhưng với riêng Bruise, nhất định cậu phải đọc lyrics, phải ngẫm nghĩ về những câu từ hình ảnh trong đó, để trầm ngâm và chiêm nghiệm thật sâu cùng tiếng piano chậm rãi đơn thuần.

 

Chưa có căn cứ, nhưng dựa vào cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình, Bruise là câu chuyện về nỗi cô độc của người hiện đại giữa những xoay chuyển quá nhanh của thực tại.

“Chẳng ốm đau, ăn uống đầy đủ

Có vài người bạn để sẻ chia tâm tình

Thức cả đêm làm việc mình yêu thích

Ôm cây guitar và viết một khúc ca

Tôi rất cảm ơn, vì cuộc sống mỗi ngày đều bận rộn như vậy

Cậu sẽ chẳng biết tôi hạnh phúc bao nhiêu đâu”

Rõ ràng, đây thể hiện một cuộc sống có thể coi là toàn vẹn, về cả thể chất lẫn tâm lý. Cậu không ốm đau, tốt, tức là sức khỏe cậu vẫn ổn. Cậu có những người bạn để sẻ chia, tốt, tức là cậu không một mình. Cậu thức cả đêm làm việc cậu thích, cậu có đam mê, có ước mơ. Cậu bận rộn như vậy, tức là cậu vẫn sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Cậu còn khẳng định cậu hạnh phúc đến không ai biết nổi đâu.

Nhưng hãy thử ngẫm một chút xem, có phải đôi lúc giữa những hối hả kia, cậu chợt dừng lại, và thấy bên trong trống rỗng không kể xiết. Cậu vừa trở về từ trường học hay chỗ làm như thường nhật, mọi thứ đều đặn trôi qua. Nhưng phải chăng chính sự “đều đặn” đó, khiến cậu sợ hãi việc liệu chuyện gì sẽ xảy ra ngay ngày mai, hay thậm chí là chỉ một giây một phút sau? Nỗi bất an về sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, khiến cậu choáng ngợp tưởng như tất cả đều đang tiến lên phía trước, chỉ mình cậu mắc kẹt và dậm chân mãi một chỗ. Nỗi bất an khi hồi tưởng lại những vấp ngã trong quá khứ chẳng biết liệu có khi nào sẽ lặp lại, những vết xước xát dài từng chảy máu đầm đìa mà cậu nghĩ đã lành nhưng thực ra chỉ mới lên một lớp da non mỏng manh, những nỗi đau cậu ngỡ đã trôi theo năm tháng. Tất cả lo lắng bất an ấy, mới là thứ kết lại vết bầm mãi chẳng tan trong trái tim cậu, chạm vào là đau, là nhức nhối.

 

“Và tôi lại ngồi đờ đẫn trông ra ngoài cửa sổ

Chẳng hay bản thân đang nhìn đi đâu

Thứ đang lăn dài từ hốc mắt khô khốc

Phải chăng là nước mắt?”

Là đau lòng là trống rỗng nhường nào, đến mức chẳng nhận ra chính mình đang khóc. Mình chẳng biết cậu đã từng cảm nhận điều này hay chưa, khi giật mình tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, trong đầu chỉ một mảng trống không trắng lóa và lạnh toát. Cậu chợt không biết mình muốn gì, mình đang đi đâu. Đến lúc đó, cậu bất giác thấy bản thân cô độc, là cô độc giữa tất cả thân quen đến nằm lòng. Để nước mắt cứ tự trào ra, giọt này là trống rỗng, giọt này là đau lòng, giọt này là bất an sợ hãi.

Và giờ hãy ngẫm xa một chút, đến với thế giới showbiz mà Seungyoon đang sống. Một thế giới ngợp trời pháo giấy và ánh đèn, cũng là thế giới đầy rẫy gai đâm và thuốc độc. Một nền công nghiệp Kpop mỗi năm “sản sinh” hàng trăm hàng ngàn nhóm nhạc, bao nhiêu đóa hoa được nở tung kiêu hãnh, bao nhiêu đóa hoa chưa kịp đón ánh dương đã chóng tàn, bao nhiêu đóa lo lắng về sự lãng quên. Trùng hợp thay khi hôm qua hôm kia thôi vào hai năm trước, khi Seungyoon viết “That Song” cho chúng mình. Khi đó mình với An có trêu, rằng sao viết cho fans mà cứ buồn đến thế. Rồi lại nghĩ, phải chăng chính các bạn ấy cũng đang có chút lo lắng, rằng sẽ bị đá văng bất cứ lúc nào chẳng biết, khiến cho các bạn ấy dù giữa vòng tay fans nhưng vẫn bất an về hai chữ “lãng quên?” Và rồi vết bầm trong trái tim mỗi người nghệ sĩ như các bạn ấy, là kết thành từ những tầng tổn thương nào, từ những nỗi lo âu nào?

 

Cuối lời, dù không phải một nhạc sĩ hay chuyên gia về âm nhạc, hoặc là do bias mình nên mình khen, nhưng mình vẫn muốn dành lời tán dương cho việc sử dụng thuần tiếng piano của Seungyoon cho Bruise. Đây là một quyết định hoàn toàn phù hợp cho câu chuyện được kể trong bài hát. Sự chậm rãi đơn thuần của tiếng piano, càng về sao càng đẩy lên da diết cao trào, như một cái nhói lên bất chợt, để câu hát kết thúc, “Chẳng hay trái tim này đã kết một vết bầm rồi” trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Và nốt lặng cuối bài, như một quãng để người nghe suy ngẫm về câu chuyện trong bài hát, câu chuyện của người hát người sáng tác, cũng như câu chuyện của chính họ. Đạt được hiệu quả lớn đến vậy, dĩ nhiên vẫn là một lời khen chẳng bao giờ đủ cho main vocalist của chúng mình. Kang Seungyoon vẫn như mọi khi, hoàn thành tốt trọng trách cầm sợi dây kết nối giữa âm nhạc – câu chuyện bên trong – người nghe, đưa đến cảm giác đồng cảm và chữa lành.

 


Vietsub – Audio || Bruise – Kang Seungyoon

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.