[JohnJae] Habit

“Thằng em cậu lại say ở chỗ tôi rồi”

“Đến rước nó về đi cho người ta còn đóng cửa”

*

*

Seo Youngho gấp lại cuốn tiểu luận của sinh viên năm nhất, tháo cặp kính xuống, tay xoa hai hốc mắt khô khốc. Bây giờ đã chớm vào mùa thi cuối kỳ, tiểu luận hết môn của sinh viên bắt đầu dồn dập đổ về. Suốt cả tuần nay Seo Youngho vừa phải lên lớp dạy mấy tiết cuối cho sinh viên năm ba trước kỳ kiến tập, đến chiều phải lên giảng cho ba lớp nghiên cứu sinh, tối thì tranh thủ chấm tiểu luận và đề tài, bận đến chẳng kịp pha cho mình một cốc café mỗi sáng như trước, chỉ đành ngày hai buổi trông đợi vào quán starbucks trước cổng trường.

Như hôm nay chấm xong chồng bài này đã gần nửa đêm, Seo Youngho đứng dậy vặn người vài cái. Nhờ chăm tập thể dục từ hồi trẻ đến tận giờ, dù đã gần bốn mươi nhưng trông anh vẫn không đến nỗi nào, da dẻ chưa có dấu hiệu có tuổi. Chỉ là ngồi lâu thì thắt lưng có hơi phản chủ một chút, Seo Youngho làm vài động tác vận động cơ bản, thuận tiện nhìn sang cửa sổ nhà đối diện: đèn vẫn chưa sáng, thằng nhóc kia lại chết dẫm ở đâu rồi. Năm ba là kỳ sau đi kiến tập mà vẫn cứ lông ba lông bông.

 

Seo Youngho vừa chẹp miệng cảm thán, điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên: đúng là đốt hương muỗi cũng lên, chưa kịp dứt lời đã linh thật.

 

“Trông nó như con bạch tuộc chết ấy, nhìn cũng chán mắt tôi”

“Nhanh lên, trước khi tôi hốt nó vào thùng rác công cộng sau quán.”   

 

Lúc này Youngho không biết nên ghét bỏ tay chủ quán rượu quen tốt tính nhưng tsun và nóng nảy độc mồm này, hay là thằng nhóc con kia. Hoặc cả hai, Seo Youngho thở dài, lấy áo khoác và chìa khóa xe. Đường đường là giảng viên cao cấp của trường đại học, nửa đêm còn phải đánh xe đi đón một con ma men.

Con ma men đấy là người quen, hàng xóm đối diện, sinh viên, bạn nhậu, bạn tập gym, bạn đi uống café, cục nợ có cái mặt đẹp trai, Jeong Jaehyun.

 

Nói về chuyện Seo Youngho quen Jeong Jaehyun, thật tình cũng đơn giản, không có gì ly kì, chỉ là một tí hoài niệm. Kiểu như ngày đầu gặp, Jeong Jaehyun mới mười một, hai má vẫn hơi phúng phính mang nét trẻ con, đứng sau khung cửa sắt, nhìn Seo Youngho đang bận rộn dọn vào nhà mới đối diện với nhà thằng bé. Seo Youngho nhớ khi đó Jeong Jaehyun mặc một cái áo phông tím, miệng ngậm kẹo mút, ánh mắt hết lén lút nhìn anh, rồi lại chẳng thèm giấu giếm nhìn thẳng vào bộ PS. Đến khi bị anh phát hiện lại giật mình đảo mắt đi chỗ khác, sau đó vì ngại mà hai tai đỏ bừng, chạy biến vào nhà. Tận lúc Seo Youngho sang nhà chào hỏi với tư cách hàng xóm mới cũng không dám ra gặp, chỉ đứng sau tấm bình phong dòm ra.

Seo Youngho ngày ấy nghĩ nhóc con này thật dễ thương, sau này có nhận con nuôi cũng sẽ nhận một đứa đáng yêu như vậy. Nào ngờ đâu nhóc con ngại ngùng dễ thương hồi đấy, vụt cái lớn lên thành một trang nam nhi cả người ngập chất đàn ông, nét trẻ con ngày xưa thu bớt sau khuôn mặt góc cạnh cuốn hút, đẹp trai muốn chửi thề, mỗi ngày đi vòng vòng trong trường như thể người mẫu bước ra từ quảng cáo.

Nhưng thế nào vẫn là một thằng nhóc con thôi, Seo Youngho nghĩ thế đấy. Có thể vì anh đã chứng kiến từ lúc nó mới mười một, đến nay là hai mốt, ngót nghét mười năm. Nhìn nó giành anh cái điều khiển PC, nhìn nó dần nghiện café giống anh, dạy nó thi cấp ba rồi thi đại học, ly rượu đầu tiên của tuổi trưởng thành cũng là anh rót cho. Đối với Seo Youngho, sự tồn tại của Jeong Jaehyun suốt cả chục năm qua thành điều thân thuộc, như thể đánh răng rửa mặt buổi sáng. Dù anh không phủ nhận thằng nhóc nhà bên thế là đã lớn, nhưng nhìn cách nó những khi ở bên anh, rõ ràng vẫn y nguyên chẳng có gì thay đổi.

 

Cả việc đến đón Jeong Jaehyun tại quán rượu lúc gần nửa đêm thế này, Seo Youngho cũng đã quen rồi.

 

———–

Chủ quán là một ông anh thấp thấp lùn lùn nhưng giọng rất vang, hào sảng tốt tính mỗi tội hơi độc mồm. Đây là quán quen của cả anh lẫn Jaehyun, lâu lâu cuối tuần cả hai vẫn hẹn nhau một bữa nhậu giao lưu ở đây. Nhưng đấy là trước kia, khi Seo Youngho chưa lên giảng viên cao cấp và quá bận như giờ, cũng như là khi Jeong Jaehyun chưa bị condi tình yêu quật.

Jeong Jaehyun ấy à, người ta nhìn hắn ngày thường mặc áo phông trắng chơi bóng rổ ngoài sân, nắng chiếu qua tóc mái ướt mồ hôi như một tầng filter lấp lánh, cả người từ ánh mắt đến đầu ngón tay cũng tỏa ra hương vị thanh xuân tình đầu, đẹp trai đến khiến ai cũng phải xuýt xoa, hẳn sẽ nghĩ người theo đuổi hắn phải xếp từ phòng giáo vụ tầng bảy kéo ra tới hàng que xiên mãi đầu đường. Chẳng ai nghĩ đấy sẽ là cái người giờ đây, nửa ngồi nửa dựa bẹp một góc quán bar, trên bàn lăn lóc mấy chai trống rỗng, cằm như muốn dán vào ngực và hai tai đỏ bừng, lí do là vừa thất tình.

 

Phải, Jeong Jaehyun, crush quốc dân (theo miệng mấy sinh viên trong trường đồn thế), chết rũ trong quán nhậu uống rượu, vì thất tình.

Mà thậm chí còn chả phải một lần. Seo Youngho dừng bước, đứng khoanh tay một góc nhìn về phía thằng nhóc đáng tuổi cháu mình, đôi mày nhíu lại như tính toán. Lần thứ bao nhiêu anh phải đến đón tên say này về rồi nhỉ.

 

Như đã nói bên trên, rằng Jeong Jaehyun đẹp. Cái kiểu đẹp đa dạng lắm, ai thích như nào hắn đều có cả. Lúc thì là thiếu niên dương quang rạng rỡ, cười lên liền sáng bừng như nắng mùa xuân. Lúc lại dịu dàng, âm trầm an yên như mặt hồ vào thu. Thậm chí đôi khi lại mang nét hơi bất cần thoáng chút hư hỏng. Nhìn đôi mắt đào hoa, khóe môi cứ dợm cong lên cùng hai lúm đồng tiền lấp ló kia đi, cá chắc cả tá người chịu chết chìm trong đấy. Nhưng cũng chính vì Jaehyun đẹp, lại là kiểu đẹp khiến người ta không có cảm giác an toàn.

Seo Youngho nhớ lại mối tình gần đây nhất của Jaehyun mà anh gặp. Một cậu trai tóc tím, lớn hơn Jaehyun một tuổi (hắn có xu hướng thích người lớn hơn thì phải), mắt tròn xoe lấp lánh khiến Seo Youngho nghĩ đến mấy con động vật nhỏ, ngũ quan xinh xắn nhưng vẫn có nét cấm dục sexy. Cậu trai này là sinh viên cũ của Seo Youngho, khi còn yêu Jaehyun vẫn đang học nghiên cứu sinh, chia tay xong thì viết luận án rồi, còn nhờ anh làm người hướng dẫn, dự kiến mùa hè năm sau sẽ bảo vệ. Seo Youngho nhớ có lần đã ý nhị hỏi về việc vì sao cậu ta với Jaehyun lại chia tay, rõ ràng trông cả hai rất hạnh phúc mà. Mỗi lần nhìn ra từ cửa phòng giáo vụ, lại thấy Jaehyun vẫn cậu ta đi qua, tay trong tay, cười nói vui lắm, nhóc con kia nhà Youngho hai mắt cong lên đến chẳng thấy mặt trời. Cậu trai với mái tóc mang màu lavender cúi đầu hơi cười bảo, Jaehyun tốt lắm, chỉ là yêu hắn cậu không cảm thấy an toàn, cảm giác như yêu một cơn gió, chẳng biết nó sẽ đọng lại bao lâu, chẳng biết ngày mai bay đi chốn nào.

Dĩ nhiên lý do này chả hợp lý tẹo nào, nhưng Seo Youngho không muốn hỏi thêm. Anh chỉ nhớ lần chia tay ấy có thể được liệt vào cú shock lịch sử với Jeong Jaehyun. Kiểu shock mà đến cả hai, ba tháng sau đấy hắn vẫn thất thần, mấy lần chạy qua phòng giáo vụ của anh chắc để lên lớp tìm người ta, nhưng thế nào lại quay bước, điện thoại bấm sẵn số cũng không dám nhắn. Jeong Jaehyun dương quang rạng rỡ đầy tự tin tất cả đều thấy, nhưng một Jeong Jaehyun si tình lại nhút nhát rụt rè này, chỉ có mình Seo Youngho biết thôi.

*

“Lần này là ai đây?” Seo Youngho ngồi xuống, lựa ra giữa chỗ chai rượu rỗng một chai còn non nửa, bình tĩnh rót xuống cho mình một li, vừa nhấm nháp vừa nhìn Jeong Jaehyun thảm hại ngồi bên cạnh.

Từ hồi dạy ôn thi cấp ba, Jaehyun gọi trêu Youngho là thầy, xưng em. Rồi cứ thế thuận miệng mà gọi đến tận bây giờ.

“Lại là sinh viên của thầy đấy” Jeong Jaehyun hẳn say rồi, giọng lè nhè chẳng rõ chữ. Rồi như một con mèo hoang hung dữ bị chạm phải đuôi, hắn nhào sang phía Seo Youngho đang ngồi xem chuyện vui, vùng vằng đá đấm “Sao em toàn yêu phải sinh viên của thầy vậy? Xong rồi bị đá thảm như này nữa? Thầy nói xem thầy có cần chịu trách nhiệm với em không?”

 

Ô hay, sinh viên tôi đá cậu thì liên quan gì đến tôi.

 

Seo Youngho biết thằng nhóc này chỉ làm trò thôi, hắn mà muốn tẩn anh thật thì cũng hơi mệt đấy. Thoáng qua hai cái vuốt mèo lộn xộn kia, thấy một mảnh giấy lăn lóc giữa đám chai lọ. Seo Youngho vươn tay sang bắt lấy, môi nhếch lên khinh thường: nhãi con sến sẩm, tính bắt chước phim truyền hình ba xu chiếu lúc sáu giờ tối cho các bà nội trợ hay gì, uống rượu thất tình còn lôi ảnh ghệ cũ ra ngắm nữa.

Tóc đỏ hơi dài, trông dáng bụi đời nghệ sĩ, cười lên đẹp, không giống người Hàn lắm. Seo Youngho nhìn lại lần thứ hai, nhớ không nhầm thì đây là nghiên cứu sinh trao đổi bên Nhật, không hẳn là sinh viên nhưng cũng có đứng lớp dạy vài buổi, ấn tượng vẫn nhớ khá rõ. Một phần là vì nước ngoài, phần kia vì tính cách sôi nổi rất hòa đồng, và đặc biệt là đặt siêu nhiều câu hỏi, khiến giảng viên như anh đây cảm thấy hơi toát mồ hôi. Seo Youngho nhìn tấm ảnh lần nữa, tên nhóc kia cười lên rất xinh, nhưng trong mắt anh thế nào vẫn như con golden ngốc nghếch. Con golden ấy giờ đang chuyển sang dựa vào người anh, không quậy phá cũng không rên rỉ, im lìm như ngủ rồi. Jeong Jaehyun chọn gu người yêu khá đấy, nhưng khá để làm gì, kết thúc không phải vẫn là say khướt để Seo Youngho ôm về nhà, sáng hôm sau nằm trên giường của Seo Youngho, ngang nhiên đòi một bát canh giải rượu hả.

 

“Nào, anh đưa em về.”

Seo Youngho nhét bừa tấm ảnh vào túi áo, tay xách nách Jeong Jaehyun đứng lên. Hắn cũng rất ngoan, thậm chí còn biết tự mặc áo khoác, kéo mũ trùm đầu lên, ngang qua quầy còn gật đầu chào anh chủ quán. Đến khi ngồi vào xe Seo Youngho rồi mới ngẩn ngơ như người mất hồn, hỏi chìa khóa nhà có cầm không thì lắc đầu, sau đó ngoẹo đầu sang một bên, ngủ mất. Seo Youngho cũng hết cách, anh không thể đánh thức hàng xóm vì thằng con trai thất tình say xỉn của họ được (dù anh hoàn toàn có quyền làm thế). Nên Seo Youngho đưa Jeong Jaehyun về nhà, vác của nợ đẹp trai cao xấp xỉ mình lên giường, cẩn thận cởi giày, cởi tất, dẹm chăn. Mọi việc cứ làm thật trơn tru. Seo Youngho hạ độ sáng của đèn ngủ, thậm chí vì là Jeong Jaehyun ngủ lại mà đốt nến thơm, rồi lẳng lặng ôm gối ra phòng khách.

 

Jeong Jaehyun mười ba tuổi làm vỡ lọ hoa của mẹ, sợ quá chạy sang nhà Seo Youngho tá túc, cho đến Jeong Jaehyun hai mốt tuổi say ngất vì thất tình phải để Seo Youngho đưa về, việc chăm sóc một Jeong Jaehyun như thế, anh đều đã quen cả rồi.

*

*

Chuyện Jeong Jaehyun lại có người yêu mới, là chuyện của mùa xuân năm sau.

Sau khi vượt qua cú thất tình với anh giai người Nhật lớn hơn hai tuổi kia, lần này là một cậu chàng bằng tuổi, người Trung, quen ở chỗ thực tập.

Quen nhau một tuần, đi chơi hai bữa, chính thức hẹn hò vào buổi thứ ba. Seo Youngho không hiểu thời nay bọn trẻ sống nhanh vậy làm gì. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Jeong Jaehyun vừa dắt xe ra khỏi nhà, chắc đi chơi với cậu người yêu. Seo Youngho thấy mình hình như hơi già rồi.

 

Seo Youngho từng gặp cậu người yêu mới của Jaehyun, khi hai người họ đi qua quán rượu thì vô tình gặp anh đang nhậu một mình ở đấy. Cũng chỉ đơn giản vô tình gặp rồi chào hỏi qua loa thôi, ai lại dắt người yêu đi hẹn hò ở quán nhậu bao giờ. Seo Youngho liếc mắt nhìn cậu trai kia, mắt phượng môi nhỏ, đường nét thanh tú mềm mại, có vẻ chưa rành tiếng Hàn lắm hoặc nhát người lạ nên hơi rụt rè, đứng nép sau lưng Jaehyun ngại ngùng cúi chào anh lẫn chủ quán, trông hệt một chiếc gà con dễ thương. Ừ, dễ thương, chắc gu của Jaehyun là vậy. Có thể hơi sexy cấm dục như cậu nghiên cứu sinh tóc tím, có thể hoang dã cá tính như anh trai người Nhật, thậm chí có thể xinh đẹp vô thực kiểu cậu dancer tình đầu Jaehyun quen hồi cấp ba (sau đó cũng chia tay trong vật vã), thì kiểu gì cũng phải dễ thương. Cũng đúng thôi, trên đời ai chẳng thích người dễ thương. Seo Youngho lại nhìn sang Jeong Jaehyun, dù đôi nét trẻ con còn đọng lại ở hai má phúng phính lúc nhai đồ ăn và đôi lúm đồng tiền thật sâu, thì cơ bản hoàn toàn là nét nam tính mạnh mẽ quyến rũ, từ đuôi mắt, khóe môi đến đường quai hàm sắc. Jaehyun từ nhỏ đã thích mấy đồ xinh xắn dễ thương, lớn lên chọn người yêu cũng chọn mấy người dễ thương xinh xắn. Seo Youngho nhìn đôi mới yêu kia đi xa thật xa, tự dưng quay sang anh chủ quán.

 

“Anh có thấy tôi dễ thương không?”

Đáp lại là một tiếng hừ cùng ánh mắt mắt hôm-nay-cậu-có-bệnh-à.

Được rồi, Seo Youngho thở dài, làm gì có ông chú bốn mươi cao hơn mét tám tập gym cơ bắp cuồn cuộn, suốt ngày giảng về lãi suất với giá trị thặng dư mà đòi dễ thương chứ.

 

“Thằng nhóc này số tốt nhỉ, thấy thay người yêu hoài.”

Anh chủ quán nói một câu vu vơ. Bàn tay cầm chai rượu của Seo Youngho dừng lại một chút, rồi chậm rãi rót một ly đầy, hơi lắc đầu.

 

Vẫn là người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Jeong Jaehyun như một thằng nhóc con được cái mã đẹp trai, đào hoa tốt số, thay bồ như thay áo. Nhưng cũng vẫn chỉ Seo Youngho biết, Jeong Jaehyun yêu vào rồi lụy tình cỡ nào. Một Jeong Jaehyun sẽ nửa âm thầm nửa nồng nhiệt mà trao tất cả tấm lòng mình cho người ta, đến lúc bị dày xéo quay lưng nửa lời oán trách cũng không nói, uống một trận say rồi thẫn thờ cả mấy tháng dài. Nhiều người nghĩ hắn vô tâm vô phế, Seo Youngho lại đơn giản thấy, thằng nhóc này dễ yêu dễ lụy, mà trong tình yêu ai càng lụy càng tổn thương. Không thể chửi mắng hắn vô tâm vô phế nữa, bởi từng ấy cuộc tình đi qua, lần nào cũng là người chủ động theo đuổi, chủ động toàn tâm toàn ý yêu đương, sau đó lại bị động bị đá, rốt cuộc tổn thương nhiều lắm rồi.

Jeong Jaehyun sau đêm chia tay tình đầu, hắn khi ấy mới đang học lớp 11, ngây thơ đến nỗi dầm mưa cả chiều lẫn tối chờ người ta quay lại giải thích, kết quả là phát sốt một tuần. Seo Youngho qua thăm, mang cho hắn quyển vở bài tập anh chép hộ cùng mấy gói snack hắn thích, nhìn thằng nhóc con sau một đêm mà xẹp lại còn một nhúm, vừa cáu vừa thương. Con golden đấy chỉ cười hề hề, tay cầm miếng snack bảo, đời còn dài, em sẽ sớm tìm được chân ái thôi, thầy cứ yên tâm. Đến giờ tim cũng sắp thành cái tổ ong, mà chân ái thì vẫn chẳng thấy. Seo Youngho có lần khịa hỏi, thế chân ái đâu rồi. Jeong Jaehyun cầm bát canh giải rượu, ngồi khoanh chân trên giường của Seo Youngho, nhăn nhó đáp, em đủ đau rồi, thầy không phải khịa thế đâu.

 

Không, tôi thấy cậu chưa tỉnh đâu, đáng bị khịa nữa. Nhưng Seo Youngho vẫn là người mềm lòng, mấy lời kia chỉ nghĩ trong đầu, rồi nuốt xuống bụng.

 

———–

Seo Youngho không đến nỗi là ông chú già mốc meo không có người theo đuổi. Theo như lời mẹ Jaehyun và mấy người hàng xóm khác thì, Seo Youngho chỉ cần thôi là có một hàng người xếp kín quanh cái khu dân cư này chờ anh để mắt tới. Lịch lãm, công việc ổn định, vừa lên giảng viên cao cấp cách đây hai năm nên lương bổng rất khá, còn có nhà có xe, không phải ideal type của người người nhà nhà sao.

Seo Youngho cũng không phải chưa từng đi thử kiếm tình yêu. Anh đã từng đi xem mắt dăm bảy mối do gia đình lẫn bạn bè, hàng xóm giới thiệu. Nhưng rồi tất cả chóng vánh kết thúc bởi hai từ, không hợp. Có thể là Seo Youngho kén chọn thật, hoặc là do vốn có tư tâm riêng.

*

*

“Thầy cứ thế sau này già ai chăm thầy?”

Một ngày nọ ở quán nhậu, Jeong Jaehyun vừa cắn chân gà vừa nhướn mày hỏi.

 

Seo Youngho nhìn thằng nhóc đối diện. Phải, dù Jeong Jaehyun đã hai mươi hai rồi, đối với Seo Youngho hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc. Lịch lãm quý ông ở đâu chứ, không phải vẫn là nhóc con mặc áo phông đen quần thể dục, ngồi ở quán nhậu vỉa hè gặm chân gà, hai má hơi phồng lên vì đồ ăn, mép với cằm còn dính gia vị ướp thịt sao. Seo Youngho rút giấy ăn, đưa đến trước mặt hắn ý bảo lau miệng đi, rồi thong thả ngắm nghía như ngắm một đứa nhỏ tự tay mình nuôi lớn.

 

“Anh có bảo hiểm, có lương hưu. Già thì vào dưỡng lão, lo gì.”

Rồi lấy đũa gắp sang bát đối diện một xiên thịt vừa nướng xong thơm phức.

“Em mới đáng lo ấy. Đến bao giờ mới nghiêm túc hết yêu đương lông bông?”

“Em không yêu đương lông bông, thầy cũng biết mà. Em đang tìm chân ái đời mình.”

“Ngớ ngẩn. Thế tìm được chưa?”

“Rồi.”

 

Seo Youngho nghe một chỗ nào đấy bị nhồi nhét kín bưng tận cùng trong người vỡ tiếng loảng xoảng. Từng lớp ngụy tạo suốt cả chục năm giống như bị một bàn tay vò nhát nhăn nhúm, chỉ chực xé toạc ra, để lộ bên trong là một mảng tối tăm toàn tư tâm dằng xé. Seo Youngho hi vọng bóng đèn của quán nhậu không đủ sáng để Jaehyun nhìn ra một thoáng hoảng loạn vụt qua mắt anh, trước khi anh nghe tiếng mình lên tiếng, bình thản như mọi khi.

 

“Ai đấy? Cậu nhóc người Trung kia?”

“Không phải.” Jaehyun lấy giấy ăn lau qua tay, xong đó cầm xiên thịt được đặt vào bát mình khi nãy lên bắt đầu xử lý “Bọn em chia tay rồi.”

“Đã chia tay rồi? Không phải mới chỉ được bốn năm tháng gì đấy thôi à?”

Cuộc tình ngắn nhất từ trước đến nay của Jaehyun còn được hẳn tận tám tháng.

 

“Chính xác là năm tháng hai mươi ba ngày.”

“Thế nên hôm nay rủ anh ra ăn là để chia buồn chuyện lại bị đá hả?”

“Không phải bị đá.” Jaehyun vung vẩy xiên thịt còn một nửa “Là em chia tay cậu ấy.”

 

Rồi như nghe có vẻ bản thân giống thằng khốn nạn quá liền sửa lại.

“Cũng không phải, là bọn em cùng lúc đề nghị chia tay.”

*

*

Thời đi học, Seo Youngho cũng từng nghĩ về hình mẫu tương lai của mình. Có thể vóc dáng nhỏ nhắn một chút, bằng tuổi là tốt nhất, nhưng quan trọng là tính cách tốt. Seo Youngho từ bé đã trưởng thành hơn bạn bè trang lứa, dù là dáng vẻ bên ngoài hay tính tình bên trong. Vậy nên anh luôn hy vọng bạn đời sau này cũng là một người chín chắn trầm ổn như thế, một người có thể cùng anh tâm sự chuyện trò, cùng thích café như anh thì lại càng tuyệt vời.

Vậy nên kể ra, đối tượng hiện giờ của Seo Youngho quả thật trùng khớp với cái hình mẫu kia lắm. Trừ việc, kẻ nắm giữ đầu còn lại của sợi chỉ đỏ trên ngón tay Seo Youngho ấy, dáng dấp không phải kiểu nhỏ nhắn gì cho cam, thậm chí còn to đùng xấp xỉ anh. Và quan trọng, nếu Seo Youngho hồi cấp ba sớm chơi bời, thì anh dư sức đẻ ra một nhóc bằng tuổi kẻ đó bây giờ rồi.

 

Nhưng Seo Youngho gay, mà gay thì sinh đẻ cái gì. Nên anh từng luôn huyễn hoặc bản thân rằng do cả hai đã quá mức thân thuộc với nhau, và thứ tình cảm đó chỉ như người trong gia đình thôi. Chỉ là không có “tình cảm người nhà” nào lại muốn hôn môi, lại thấy xôn xao như có hàng trăm cánh bướm bay trong bụng khi thấy người kia cười. Cũng không có “tình cảm người nhà” nào lại thấy cổ họng khô khốc khi nhìn một thoáng ửng hồng trên gò má người kia khi say, hay khi người kia ngồi ngang vai mình, áo phông trắng ướt mồ hôi, trên người vẫn thoang thoáng một mùi hương ngòn ngọt.

 

Seo Youngho không chắc mình phải lòng thằng nhóc hàng xóm đấy lúc nào. Sẽ  không phải hồi hắn là cục bột trắng thích ngồi trong phòng anh chơi điện tử cả ngày đâu, Seo Youngho chắc chắn bản thân không có hứng thú với trẻ con. Nên có thể là một chiều dịu trời sau cả một tuần nắng nóng, SeoYoungho đi qua sân vận động và đứng chờ Jeong Jaehyun chơi bóng rổ rồi cùng về, nhìn nắng chiều nhạt đọng trên vai cậu thiếu niên đang cong mắt cười, khiến lòng anh như vừa gieo hạt mầm kì quặc. Hạt mầm ấy vì cú bật người thật cao mà đột ngột cựa mình tách một tiếng, nhú cái chồi xanh biếc.

Hoặc chăng cũng có thể là một ngày âm u mà Jeong Jaehyun quên chìa khóa, ngang nhiên mở cửa nhà Seo Youngho bước vào với cây guitar trên vai, bảo rằng sắp mưa rồi, thầy cho em tá túc đi, khuôn mặt đẹp này không thể để bị ướt được. Jeong Jaehyun khi ấy có lẽ chỉ học lớp mười, áo trắng đồng phục xắn đến khuỷu tay, ngồi bệt dưới đất dựa vào ghế sofa phía sau, vẩy khẽ vài nốt nhạc và vu vơ hát. Seo Youngho tự cười nhạo bản thân lớn đầu mà làm như mấy cô nữ sinh, giả vờ đọc sách nhưng lại không ngừng liếc sang cậu trai áo trắng, tiếng guitar hay tiếng mầm xanh trong lòng ai vươn lớn ào ào, quấn lấy trái tim đang đập những nhịp mơ hồ không yên.

Hay cũng có thể là một đêm hè, Seo Youngho mở cửa phòng làm việc mong chút gió trời xua tan oi bức, lại vô tình bắt gặp một cảnh yêu đương mặn nồng. Dưới cái ánh sáng vàng nhợt nhạt của đèn đường, chỉ thấy bóng lưng Jeong Jaehyun và một phần mặt nghiêng nghiêng, cúi đầu cùng người yêu hôn môi. Khoảng cách quá xa, từ cửa sổ phòng làm việc tầng ba trông xuống chỉ thấy bóng hai người kéo dài đan xen, nhưng Seo Youngho vẫn như tưởng tượng được bàn tay Jeong Jaehyun ôm má người yêu sẽ dịu dàng bao nhiêu, môi trao bao nhiêu nồng nàn, cả tiếng cười rúc rích khe khẽ giữa những quấn quýt. Nghĩ đến thôi cũng đủ Seo Youngho thấy ngón tay bấu trên thanh cửa sổ run lên, ruột gan như có sợi dây leo siết chặt.

 

Tình yêu trong lòng Seo Youngho giống như một bình rượu, đem những đụng chạm thường nhật ấp ủ thành men say. Để một kẻ tự hào với chỉ số IQ ngất ngưởng cùng hàng tá bằng cấp như hóa ngốc, ngẩn ngơ nhìn mùi rượu bay loạn không gian, hoảng loạn đem những tư tâm bản thân cho rằng tội lỗi và không đúng ấy nhồi nhét vào một cái hộp kín, buộc chặt lại chôn dưới chín tấc lòng, lấp liếm thứ men nồng khao khát kia bằng những hành động như là thói quen.

Yêu một người đã quen biết lâu năm rất đáng sợ, Seo Youngho mỗi ngày lại càng thấm thía câu nói ấy. Được đáp lại hay không là một chuyện, chuyện lớn hơn là liệu đến những điều thân thuộc như thói quen hằng ngày kia, có còn giữ nổi không. Seo Youngho tuổi cũng lớn, kinh nghiệm thì dày chứ da mặt chẳng thề bì nổi với bọn trẻ bây giờ. Riêng việc thầm thương crush một đứa nhóc nhà bên đã là chuyện mất mặt lắm rồi, Seo Youngho như nghe tiếng mấy thằng bạn đại học của anh cười ầm lên nếu chúng nó biết chuyện này. Jeong Jaehyun mới hai mấy tuổi, hắn còn quá nhiều lựa chọn trên con đường trải dài trước mắt, chẳng việc gì phải thiết tha một ông già như này. Còn có thể bình thản gọi tên hắn, cạn chén chú chén anh, ở cạnh hắn với tư cách một người anh một người bạn thôi, Seo Youngho nghĩ, chắc là cũng đủ.

 

Nhưng anh vẫn hụt hẫng khi nghe Jeong Jaehyun nói, hắn tìm được chân ái cả đời rồi.

 

Chân ái mà Jeong Jaehyun nói, là người hắn sẽ chẳng tiếc công yêu. Cũng là người hắn biết sẽ chẳng tiếc lòng mà yêu lại hắn.

Nhảm nhí sáo rỗng và sến sẩm hết sức, Seo Youngho từng ném mấy chữ ấy vào mặt Jeong Jaehyun. Nhưng thâm tâm anh lại ngưỡng mộ, ở tuổi này rồi người như anh có muốn được hão huyền như thế cũng chẳng nổi nữa. Cuộc sống và va vấp bào mòn đến chẳng còn hình dạng, Seo Youngho nghĩ giá còn có thể trở lại một tuổi trẻ sôi nổi, đầy mơ mộng và mặc sức yêu như Jeong Jaehyun thì thật tốt. Hoặc là, hẹn hò luôn được với Jeong Jaehyun thì cũng tốt.

 

Seo Youngho lấy lại dáng vẻ nhàn nhã bình thường, ngả người ra phía sau và gác một tay lên lưng ghế, nâng tông giọng cao hơn một chút tỏ vẻ hào hứng.

 

“Ai? Mày nói anh nghe xem nào?”

“Ảnh lớn tuổi hơn em.”

Hóa ra gu thích người lớn tuổi hơn thật hả.

“Ảnh chăm em tốt lắm. Còn chiều em nữa.”

Thế chiều bằng anh mày đây chưa. Anh đây chả thiếu điều đội mày lên đầu mà mày cũng chưa nói được câu đó với anh bao giờ.

 

“Trước đó em từng lẫn lộn việc em thích ảnh thật không, hay đơn giản coi ảnh là anh trai. Vì bọn em rất~là~thân ấy. Nhưng mà trong lúc quen Sicheng, thực ra bọn em không phải hẹn hò gì cả, chỉ kiểu chơi với nhau thân hơn chút xíu. Và cậu ấy đã nói cho em nhận ra là em thích ảnh thật. Em thích ở cạnh ảnh, thích đi shopping với ảnh, đi ăn với ảnh. Thích chạy sang ngủ bên nhà ảnh chẳng vì lí do gì cả, hoặc là vì mùi chăn gối nhà ảnh rất thơm. Vì bọn em ở cạnh nhau đã thành như thói quen rồi, nên trước đấy chẳng nhìn ra nổi tình cảm nữa.”

 

À thì ra Sicheng là tên cậu người Trung ki-

Từ, dừng lại.

 

Seo Youngho cảm thấy không tin vào những gì vừa nghe được lắm. Anh ngồi thẳng dậy, để nhìn ra chẳng phải đèn của quán nhậu mà hai tai Jaehyun thực sự đỏ bừng. Hắn hơi khom người, mắt lơ đãng không dám nhìn vào anh, que xiên trên tay bị cắn đi cắn lại mãi ở một chỗ đến sắp gãy đôi. Seo Youngho như thấy sợi dây dưới chân mình không còn đung đưa nữa mà biến thành một cây cầu lớn, chỉ cần chạy nhanh qua, đáp án anh chờ sẽ ở ngay trước mặt.

 

“Thầy thích em đúng không?”

 

Seo Youngho muốn nói gì đó, lại bị câu này của Jeong Jaehyun chặn lại. Một là, có phải hắn đang nói nhầm ngôi xưng không? Không phải theo mạch của cái đoạn dài ngoằng bên trên thì phải là một lời tỏ tình chứ, sao lại thành như lời khép tội thế này? Và hai là, làm sao Jeong Jaehyun biết được??!!

Seo Youngho thấy cổ họng như bị rút toàn bộ không khí. Rõ ràng anh đã giấu rất kĩ, anh đã đóng vai người anh trai lớn tuổi hàng xóm cực kì hoàn hảo mà. Rõ ràng-

 

“Hôm em sang nhà thầy làm bài, em thấy thầy suýt hôn em lúc em ngủ gật rồi.”

 

Hóa ra lúc đấy thằng lõi con chưa ngủ. Tuyệt vời chưa. Chỉ vì hôm đấy của nợ mặt đẹp này phá lệ diện một bộ đồ ngủ in một đống hình chó với mèo, chỉ vì hôm đấy của nợ lắm chuyện này đột nhiên dùng sữa tắm khỉ gì thơm chết được, chỉ vì hôm đấy Seo Youngho không cầm lòng được.

Seo Youngho chỉ muốn đập mặt vào cái chảo nướng ngay bây giờ. Thanh danh xây dựng trước thằng nhóc này suốt hơn chục năm qua, cứ thế trong một phút mà phá tan tành. Seo Youngho nhìn người đối diện không còn vẻ ngại ngùng như khi nãy nữa, mà hoàn toàn là điệu bộ tự đắc của kẻ nắm quyền trên, khóe môi khẽ nhếch lên và lúm đồng tiền hiện mờ mờ bên má. Seo Youngho thở dài trong lòng, hận sao tự dưng hôm nay cái bàn của quán nhậu lại dài như vậy.

 

“Ngồi sang đây anh bảo.”

Tiếng dịch ghế cực kì ngoan ngoãn. Seo Youngho cười thầm, dăm ba tuổi đầu sao vớ vẩn được với anh. Jeong Jaehyun có đè được có trên cơ ai đi nữa, ở cùng Seo Youngho thì cũng là con mèo con thôi.

 

“Giờ em có muốn cái ‘suýt’ đấy thành thật không?”

*

*

*

“Thầy biết không, nãy nói em cứ nghĩ suốt, là nếu nhỡ thầy không thích em thầy đá em ngay khi chưa bắt đầu cũng không sao. Vì dù sao người đá em là thầy, thì người vác em về sau khi em say vì thất tình vẫn sẽ là thầy thôi.”

“Tự tin quá nhỉ, chắc gì anh đã vác em về?”

“Thế thầy có tự tin gì để bảo em phải thích thầy đây? Thầy biết em có cả một cái fanclub trong trường đấy.”

“Anh có nhà, anh có xe. Quan trọng, anh có thể cõng được em.”

 

Seo Youngho nói xong cũng tự cười, nhìn nhóc hàng xóm, giờ là em người yêu rồi, nghe câu anh đáp liền nhướn mày, nửa như chê bai anh tự tin quá đáng lại nửa như làm nũng. Tầm mắt Seo Youngho dịch xuống một chút, vừa vặn bắt gặp một mảng hồng hồng hơi cong lên, Jeong Jaehyun bình thường không có việc gì đều thích mím môi hoặc cong môi lên như này. Chợt nghĩ đến cảm giác vừa ấm vừa ngọt, xen lẫn chút run rẩy phấn khích ban nãy, cả cái nhắm mắt vội vàng của em người yêu, Seo Youngho phóng khoáng tự viết thêm một điều vào list thói quen của mình với Jeong Jaehyun: một nụ hôn cho mỗi ngày.

 

 

5,649 words

end.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.