[Review PAGE] IYAH – Một vũng nước mắt

Mình từng gọi vui IYAH giống một vũng nước mắt, chỉ có sâu thêm đầy thêm, chứ chẳng thể vơi bớt. Người ta nhìn vào vũng nước IYAH, nhìn thấy Kang Seungyoon, nhìn thấy chính mình. Và bật khóc. IYAH nói về con đường 10 năm của Kang Seungyoon, con đường của chiếc guitar còn dài hơn 10 năm, về trưởng thành, về hạnh phúc.

Hạnh phúc nhất đôi lúc chẳng phải là khi có tưởng như là tất cả, mà lại là khi trong tay chẳng có gì. Kang Seungyoon của khi đó, với cây đàn ao ước bao lâu, trắng tinh, sạch sẽ và mới mẻ như chính trái tim cậu trai mười mấy tuổi khi ấy bước vào thế giới của âm nhạc, mang trên vai chẳng có gì ngoài hai chữ mê say. Ngòi bút cậu viết lên trang giấy mới mạnh mẽ bao nhiêu, ngón tay lướt trên dây đàn, và cả ánh mắt kiên quyết kia nữa. Cảm giác như Kang Seungyoon vừa lôi sống dậy hình ảnh chính mình khi bắt đầu con đường này, hay là mỗi người nghe người xem về chính họ những ngày đầu tiên khi họ đặt chân vào ngã rẽ của riêng mình. Cũng đam mê như thế, cũng nồng cháy như thế. Ngây ngô và đơn thuần đến muốn yêu thương bao bọc, cũng muốn đau lòng rất nhiều.

Và cho đến khi tua ngược lại những khung cảnh đầu của video, là tháng Tám debut với bộ đồ quen mắt đó, là phòng chờ đông đúc của một sân khấu ca nhạc, một concert, hay của bất kì lịch trình gì. Rõ ràng khi đó, trong tay Kang Seungyoon đã có rất nhiều, có ánh sáng, có sân khấu, có người hâm mộ. Nhưng cái hạnh phúc đó, không còn là cái hạnh phúc của ngày đầu cầm cây đàn, cái run rẩy của hai tay cũng chẳng phải là cái run rẩy khi vẩy những nốt nhạc đầu tiên. Tháng Tám của năm 2014, đáng nhẽ phải là lúc nụ cười rạng rỡ nhất, khi cậu ấy cuối cùng đã rời khỏi con đường hầm mịt mù, đã đứng trên sân khấu của cậu ấy, với cái tên chiến thắng đầy kiêu hãnh. Nhưng nụ cười lại mệt mỏi, chỉ còn là cái cong khóe môi chẳng còn chút sáng lấp lánh. Rõ ràng, trong tay tưởng như đã có tất cả, lại trống rỗng hơn bao giờ hết.

“Thời gian càng trôi qua

Thế giới càng đòi hỏi ở mình nhiều hơn nữa

Nhưng những thứ mình có được nào phải dễ dàng đâu

Còn muốn mình phải làm gì nữa?”

Câu hỏi ở cuối vừa như tự hỏi, vừa thoáng chút ấm ức. Chẳng cần phải là nghệ sĩ sống trong showbiz đầy hoa hồng lẫn gai đâm, mà chính chúng mình ở ngoài đời, với những công việc thường nhật nhất, cũng sẽ có những lúc bật thốt câu hỏi này. Rốt cuộc đến đâu là giới hạn, đến đâu là điều người khác mong muốn. Tựa như nhúng tay xuống nước, mò vớt thật nhiều, mà chẳng hay mình cần phải lấy cái gì, lấy chừng nào là đủ hài lòng mình, hài lòng người khác.

“Những thứ cậu thấy không phải là tất cả đâu”

Có một điều mình viết cách đây một hay hai hôm gì đó. Rằng việc rèn luyện tâm lý chẳng chút nào giống việc rèn luyện thể chất bình thường. Cậu có thể đếm cậu gập bụng mấy cái, cậu chạy bao vòng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được một người đã vật lộn phía sau bao lâu. Cậu sẽ chẳng biết được trước khi trở nên thật “yếu ớt”, họ đã phải chống chịu thế nào. Cậu sẽ không biết được sau tấm màn là cái gì, sau nụ cười là nước mắt bao nhiêu, xước vỡ bao nhiêu.

“Mình vẫn là một đứa trẻ trong mắt mẹ thôi

Mình vẫn là một đứa trẻ giữa thế giới khắc nghiệt này thôi”

Có thể dễ dàng đoán định được, hình ảnh cậu bé đứng trên sân khấu vắng vẻ đó, dưới khán đài lác đác vài người, trong đó là mẹ cậu. Mẹ của Kang Seungyoon đã cổ vũ cậu ấy trên con đường này rất nhiều, dù là về vật chất hay tinh thần. Là khán giả đầu tiên của cậu ấy, là khán giả trung thành nhất, cũng chắc chắn là vị khán giả cuối cùng. Với chúng mình, Kang Seungyoon là leader, là người đầy trách nhiệm và kiên cường, là người mạnh mẽ đến mức dẫu mọi thứ có đổ sập, cậu ấy cũng sẽ là người dùng đôi vai này che chở cho chính cái tên WINNER, cho biển nebula của cậu ấy. Nhưng như Seungyoon viết ấy, cậu ấy thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt mẹ, là người mà mẹ cậu ấy gọi điện lên đều nhắc ăn uống nghỉ ngơi. Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ trong thế giới rộng lớn và khắc nghiệt, chẳng to tát gì là bao.

Mình nghĩ, với mỗi người chúng mình cũng đều thế, là những đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Hoặc nói rộng hơn phạm vi gia đình đi, chúng mình là đứa trẻ trong mắt ai đó, trong vòng tay ai đó, trong thế giới của ai đó. Một người sẽ không cần chúng mình phải quá lớn, quá trưởng thành. Người sẽ bao dung cho trái tim trẻ con này.

Một bài viết muộn cho IYAH, một bài viết đáng lẽ phải được gõ lên từ cách đây hai tháng trước. Những phút giây cuối cùng của ngày Lễ Thiếu Nhi, mong sao dẫu thế gian có khắc nghiệt, dẫu hạnh phúc của chúng mình chẳng còn đong đầy như thuở ban đầu, thì chúng mình vẫn giữ tấm lòng trẻ nhỏ.

Chúng mình, dù lớn bao nhiêu, vẫn sẽ là một chiếc trẻ con.


MV IYAH

Vietsub audio

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.