[Oneshot] Life

Author: lofter@君莫笑

Edit: Kel

 

“Thật sự là cậu chưa từng có mong muốn theo đuổi thứ gì à?”

“Ví dụ như tí nữa muốn đi ăn gà rán, ngày mai muốn đi chợ đêm? Có điều cậu biết đấy, những điều này không thể chống đỡ nổi từng giấy hô hấp của tớ. Một đám lửa nhỏ có thể đem lại ấm áp, nhưng có thể giúp cậu vượt qua đêm đông giá rét không?”

“Seungyoon, không phải tất cả ai cũng đều thích hợp để tồn tại.”

“Luôn có cơ hội gặp lại mà.”

///

 

“Seungyoon, tớ muốn chết.”

 

Bàn tay gọt táo khựng lại đột ngột chốc lát, Kang Seungyoon ngẩng đầu nhìn Song Minho, chỉ thấy hắn nửa con mắt khép hờ, vẻ mặt thản nhiên như không, ngữ khí bình thản như thể đang hỏi trưa nay ăn gì.

Kang Seungyoon bỏ quả táo cùng dao xuống, lấy giấy ăn lau tay nhưng lau không hết được, hương táo nhàn nhạt dinh dính giữa hai ngón tay. Cậu cũng không lau nữa, dùng tay còn lại chạm lên mu bàn tay Song Minho, hỏi lảng đi.

“Bọn mình đi du lịch đi?”

 

Song Minho không trả lời, chỉ nghiêng người dựa vào Kang Seungyoon, nhắm hai mắt lại. Tiếng thở của hắn rất khẽ, rất khẽ, đến nỗi dù kề sát bên tai, Kang Seungyoon vẫn chẳng nghe rõ.

Xung quanh giống như phủ trong một màn sương khói bàng bạc chẳng rõ từ đâu. Không phải khói lửa bay lên từ những căn bếp vùng nông thôn, không phải khói đen đặc của khu công nghiệp hay trong đô thị. Không phải khói sau màn pháo hoa mới tắt, cũng không phải khói thuốc lá nồng mùi nicotin. Khói chẳng biết từ đâu tới, chẳng hay bay về đâu, tùy ý tiêu tan.

 

Kang Seungyoon đã nghe Song Minho nói muốn chết rất nhiều lần.

 

Lần đầu tiên nghe thấy – đúng hơn là lần đầu tiên nhìn thấy – Song Minho nói muốn chết, cậu đang ở trong phòng làm việc đến đêm thứ ba. Một bình lớn café vào bụng, quặn xoắn dạ dày cậu thành một mớ thịt nhão nhoét, ánh mắt như cũ không chút dao động vẫn nhìn thẳng vào màn hình trước mặt. Nhưng thực sự thần kinh cậu đã có chút rã rời. Kang Seungyoon biết không phải là mệt mỏi trong lòng, mà là cơ chế bảo vệ của cơ thể cứng rắn hạ lệnh yêu cầu cậu phải giải lao. Kang Seungyoon chưa bao giờ tình nguyện hạ thấp công suất làm việc, hai mắt thất thần một lúc, cậu quyết định dung túng bản thân một chút, rơi vào giấc ngủ.

 

Ngã người về phía sofa, Kang Seungyoon theo bản năng cầm lấy điện thoại mở ra, tính kiểm tra xem có tin gì quan trọng hay không, phát hiện toàn cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc. Giữa chỗ đó, nổi bật cái tên “Song Minho” ở vị trí rất dễ thấy, cùng năm chữ ngắn ngủi—

 

“Seungyoon, tớ muốn chết.”

 

 Kang Seungyoon đến giờ vẫn nhớ trong lòng lúc đó như đáy nước chết lặng, đầu óc hỗn loạn như có trăm ngàn sóng lớn đẩy xô.

Cậu cầm áo khoác chạy ra ngoài phòng làm việc, vừa gọi điện cho các anh lẫn quản lý, lại chạy ra đường cái vẫy taxi. Kang Seungyoon vẫn nhớ ra bản thân lắng nghe giọng nữ lạnh lùng máy móc trong điện thoại đã phẫn nộ lẫn tuyệt vọng cỡ nào, nhớ rõ chính mình chạy nhanh đến mức tim nhảy số tận 120, nhớ rõ cảm giác nghẹt thở khi ngồi trong xe, hai tay lo lắng mà bấu ra cả vết máu.

 

Nhưng cậu khi đó không khóc.

 

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Song Minho nhắm mắt bất động tựa bên bồn tắm, sinh mệnh trào ra từ vết cắt nhỏ trên cổ tay, đồng tử Kang Seungyoon đột ngột co rút. Mùi máu loãng như có như không giống như mũi đao khoét từng mảng, từng mảng da thịt Kang Seungyoon, đến cả café đắng ngắt, dạ dày nhũn nhoét hay trên tay đầy vết thương, cũng không thể đau bằng.

Cậu cảm nhận chất lỏng nóng cháy thiêu đốt mặt mình, thiêu đốt lý trí, nhưng cậu không một chút rối loạn gọi xe cấp cứu, cầm hộp cứu thương trong nhà, sơ cứu cho Song Minho. Động tác bình tĩnh, thậm chí đầu ngón tay cũng không chút run rẩy thừa thãi, tưởng như chỉ là đang giúp một người bạn say như chết dọn dẹp vụn vặt linh tinh.

 

Đây là Kang Seungyoon đã làm hết tất cả những gì có thể làm, lẳng lặng chờ xe cấp cứu tới trong lúc nỗi sợ hãi cứ dần dần ăn mòn đầu óc. Cậu cảm thấy chính mình đang phân làm hai, một nửa thì không ngừng gào khóc, một nửa lại lạnh lùng suy tư việc tiếp theo nên bàn giao như nào. Cậu hận mình quá lý trí, hận sao không dứt khoát lăn ra ngất đi, rồi lại không ngừng cảm kích sự lý tính của bản thân, cảm kích chính mình đủ bình tĩnh cứu Song Minho trở về.

 

Kang Seungyoon thất thần ngồi phịch xuống đất, yếu ớt nghiêng đầu nhìn Song Minho. Nhìn thấy lồng ngực hắn khẽ phập phồng, cậu không nhịn được cắn chặt môi khóc nấc lên. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay Song Minho, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn,  hòa với máu đỏ, tung tóe nở rộ như hoa.

 

Cuộc đời cậu rốt cục còn phải trải qua bao nhiêu lần mất mát rồi tìm lại nữa.

 

Kang Seungyoon  khẽ vuốt vết sẹo trên cổ tay Song Minho, bên tai nghe tiếng thở của hắn dần rõ ràng. Cậu muốn nghe nhịp tim của hắn, xem có đang dồn dập mạnh mẽ như mình không, nhưng chỉ giống như mặt trống đã vỡ, liều mạng gõ cũng chỉ phát ra những tiếng vang hời hợt.

“Song Minho, không có cậu, tớ chẳng còn người bạn nào nữa.”

 

Cậu nghe thấy bản thân ngập ngừng thốt một lời ích kỉ như vậy.

 

Lông mi Song Minho thoáng rung lên, giống như cánh bướm động, nhưng tiếng thở vững vàng của chủ nhân cánh bướm cho thấy người ấy đang tận hưởng một giấc mộng đẹp – hoặc là một trời đêm đen đặc hư vô.

 

Kang Seungyoon nhìn ra bầu trời không vướng chút mây ngoài cửa sổ. Là trời nắng mà cậu thích nhất, mà Song Minho lại không thích. Hắn thích mây, rất rất thích. Cậu có hỏi vì sao, Song Minho chỉ lắc đầu cười, nói một ngày nào đó cậu sẽ biết. Về sau, Kang Seungyoon cũng không hỏi lại nữa, nhưng cũng không nhận được đáp án. Chỉ là cậu quá tin tưởng Song Minho, gần như mù quáng mà tin tưởng, rằng một ngày nào đó hắn sẽ nói cho cậu vì sao.

Một ngày nào đó.

 

“Seungyoon, nhân sinh là gì?”

 

Song Minho lần đầu tiên hỏi câu này, là khi bọn họ vẫn còn rất trẻ, trẻ đến mức một người trí nhớ tốt như Kang Seungyoon cũng đã quên mất vài đoạn kí ức loang lổ ố vàng. Thật ra cũng không phải do quá nhiều năm đi qua, chỉ là trải qua nhiều chuyện rồi, chút ít ỏi nhỏ bé kia đều chẳng là gì cả. Nhưng Kang Seungyoon đối với câu hỏi này lại ấn tượng rất sâu, giống như kể từ lúc đó, cậu mới tiến sâu vào tâm tư của Song Minho một chút.

 

“Ừm…  đại khái là ước mơ?” Trong miệng Kang Seungyoon vẫn ngậm một cây kem, người vừa tập nhảy xong tỏa ra hơi nóng, trầm tư suy nghĩ một lát, vừa nói ra đã bị Song Minho cười trêu.

“Cười cái gì! Tớ cảm thấy như vậy.” Kang Seungyoon đánh một cái lên cánh tay Song Minho, hắn bị đau kêu thảm một tiếng, chọc Kang Seungyoon cũng bật cười theo.

 

Một trận đùa giỡn vô bổ qua đi, Kang Seungyoon nằm trên sàn phòng tập, mặt nhìn chăm chú lên trần nhà, mới nhớ ra phải hỏi ngược lại Song Minho. Song Minho không trả lời ngay, chỉ ngồi sát cạnh cậu, tùy tiện nói.

 

“Là theo đuổi.”

Kang Seungyoon liếc hắn, hạ giọng nói nhỏ: “Khác gì giấc mơ đâu?”

“Không giống nhau đâu.” Song Minho chăm chăm nhìn cậu.

 

Mắt Song Minho rất đen, giống một ao mực, lại tựa một vực sâu thăm thẳm, một mảnh hư không. Nhưng khi đó, Kang Seungyoon cảm thấy đôi mắt này hệt như vũ trụ, bởi trong đó đôi lúc lại ánh lên một tia sáng lấp lánh. Vẻ chăm chăm ấy khiến Kang Seungyoon không tự chủ chống người ngồi lên hỏi.

 

“Không giống nhau chỗ nào?”

Song Minho cong mắt, thừa nước đục thả câu mà bóp bóp mặt Kang Seungyoon rồi cười: “Sau này nói cho cậu biết.”

Rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập.

 

Kang Seungyoon ngơ ngác nhìn ra cửa, không chạy theo đòi câu giải đáp như ngày thường, chỉ nghiền ngẫm hai chữ “Theo đuổi” đó thật nhiều lần. Trực giác mách cho cậu biết, hàm ý của nó không phải điều gì lạc quan cho cam.

 

Năm 2016, Song Minho lần thứ hai hỏi Kang Seungyoon vấn đề này.

Tinh thần Kang Seungyoon khi đó đang rơi vào sa sút nghiêm trọng, cậu tựa bên cửa sổ nhìn sắc trời âm u bên ngoài, không tập trung mà trả lời: “Là lựa chọn.”

Song Minho vỗ tay, “So với câu trả lời ‘ước mơ’ lúc trước thì câu này đáng tin hơn một chút đấy.”

 

Kang Seungyoon vẫy tay gọi Song Minho lại gần, Song Minho nghe theo tiến tới ngồi cạnh cậu, duỗi một tay ra, “Tớ nghĩ cậu cần cái này.”

Kang Seungyoon không trêu chọc Song Minho sến súa buồn nôn nữa, mà ngẩn người nhìn bàn tay hiện rõ từng khớp xương kia. Giữa bọn họ giằng co mấy phút đồng hồ, Kang Seungyoon buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Song Minho. Bên ngoài trời lạnh như thế, tay Song Minho rất lạnh, tay Kang Seungyoon cũng chẳng ấm chút nào. Nhưng hai lòng bàn tay đan vào nhau như thế lại sinh ra nhiệt, có thể sánh ngang những ngày ấm áp trời quang.

 

Song Minho vẫn nói chuyện tự nhiên, Kang Seungyoon trầm lặng lắng nghe – hai bọn họ hiếm khi nào lại đổi vị trí tính cách như vậy. Kang Seungyoon không phải không muốn đáp lại lời Song Minho, chỉ là cậu quá mệt mỏi, mệt đến nỗi không đủ sức để nói nổi một chữ, mệt mỏi đến vô lực lẫn biếng nhác, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngay bây giờ có tất cả những thứ có thể vỗ về cậu phần nào, như âm nhạc, ổ chăn, hay một chỗ chỉ có tĩnh lặng… Có lẽ là còn có cả tay của Song Minho.

 

“Song…” Cậu dùng hết sức lực trong người, nhưng chỉ có có thể gọi tên hắn khô khốc.

Song Minho đưa tay ra sau gáy Kang Seungyoon, nhẹ nhàng xoa bóp quanh cổ. Giọng hắn nói rất nhẹ nhàng, mềm mại đến nỗi màn mưa dày đặc giăng ngoài cửa sổ kia lẫn những tầng mây xám nặng trịch cũng chẳng đè lên nổi.

Kang Seungyoon nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp cùng dịu dàng khiến người ta luyến lưu, không nhớ được Song Minho hôm đấy nói cái gì, chỉ mơ hồ nhớ hắn có nhắc lại một lần nữa, “Nhân sinh là theo đuổi.”

 

“Thứ cậu theo đuổi có giống của tớ không?” Cậu nhớ tới bản thân vừa cay đắng vừa nhỏ bé hỏi Song Minho như vậy, giống người chết đuối vớ được tấm gỗ mục, không kịp nghĩ xem nó có thể chịu được trọng lực của mình hay không, vẫn dùng hết sức phải bắt được.

 

Lần này đến lượt Song Minho rơi vào trầm tư.

 

Mưa vẫn rơi, xuôi theo cửa kính sau gáy. Tiếng mưa đập ngoài cửa sổ, khiến giọng nói của Song Minho trở nên không rõ ràng, giống như được xử lý qua một cuốn băng ghi âm không chuẩn.

Đoạn kí ức bị màn mưa bóp méo hết cảnh sắc, giống như vòng quay kết thúc của đĩa than, kết màn là cảnh Kang Seungyoon nắm chặt góc áo Song Minho.

 

Cậu nghĩ, cái đầu gỗ này đã chiếm phần lớn trọng lượng của bản thân rồi.

 

Gần đây trời thường xuất hiện nhiều mây, nhưng chẳng biết vì sao, Kang Seungyoon cảm thấy sắc trời hôm nay thật giống với ngày hôm đó, hại cậu nghĩ tới đoạn kí ức khó tan đầy nuối tiếc kia. Có lẽ cậu vẫn không hoàn toàn buông được, nếu không, sao vẫn còn nhớ đến?

 

Kang Seungyoon nhìn mưa lất phất trên cửa kính xe, đến tận bây giờ nghĩ lại bản thân dám từ bỏ những điều chính mình tích góp bằng cả sinh mạng vẫn có chút không tin nổi.  Chung quy Song Minho nói vẫn đúng, cuộc đời chính là theo đuổi, khi những điều cậu theo đuổi đã thay đổi, nhân sinh quỹ tích cũng thay đổi theo. Đương nhiên, cậu vẫn hoài niệm khoảng thời gian bản thân là leader của WINNER. Nhưng nếu như thiếu mất Song Minho – Kang Seungyoon mấp máy môi, cậu vẫn sẽ quyết định hệt như hai năm trước, gần như không cần suy nghĩ.

 

Hai năm trước trong phòng bệnh, Song Minho nằm trên giường, ngữ khí lạnh nhạt nói.

“Kang Seungyoon, cậu không cần thiết phải như vậy.”

 

Rõ ràng hắn vẫn đang cùng Kang Seungyoon nói chuyện, tầm mắt lại lạc nơi bãi cỏ xanh ngoài cửa sổ.

Kang Seungyoon cảm thấy hơi ấm ức, Song Minho trước đây mỗi lần nói chuyện đều nhìn vào mắt cậu. Nhưng cậu biết Song Minho lúc này đã giận rồi, rất không vui, mới cố ý không chịu nhìn mình.

 

“Minho, nhìn tớ này.”

Song Minho không quay đầu lại.

“Song Minho, nhìn tớ, tớ không nói lại lần thứ ba đâu.”

 

Song Minho quay đầu nhìn về phía Kang Seungyoon, con ngươi vẫn đen sẫm như ao mực, nhưng Kang Seungyoon không còn cảm thấy nó giống vũ trụ nữa.

 

Tay của Kang Seungyoon bị băng bó dưới một lớp băng gạc rất dày, bằng không nhất định sẽ có thể thấy rõ đường gân xanh nổi lên. Cậu rất tức giận, muốn thẩm vấn Song Minho. Nhưng ánh mắt chạm đến cánh tay cũng bị băng bó giống mình, oán trách kia đều kẹt ở cuống họng.

Kang Seungyoon hít một hơi thật sâu, nỗ lực ổn định lại thanh âm run rẩy, cố gắng không để bản thân nghe quá đáng thương.

 

“Song Minho, cho tới nay, tớ đều là một đứa nhỏ vừa bất hạnh vừa may mắn. Tớ bất hạnh vì không có bố ở bên, lại may mắn vì mẹ lúc nào cũng yêu thương tớ gấp hai lần. Tớ bất hạnh, vì tớ đã từng lạc lối, nhưng lại may mắn vì đã tỉnh ngộ ra. Tớ bất hạnh, vì khi đó không thể debut thành ca sĩ solo, rồi may mắn, vì nhờ đó tớ mới gặp các anh em như cậu. Tớ bất hạnh, vì phải từng đối mặt với nguy cơ nhóm tan rã, nhưng tớ may mắn vì có thể dựa vào cậu vào hai anh, dựa vào fans để sống lại. Nhưng Song Minho, tớ còn có thể may mắn bao nhiêu lần nữa? Vận may của tớ có còn để giữ lại cậu không?”

 

“Cậu hiểu rõ nhất, rằng bạn bè tốt nhất của tớ, chỉ có cậu thôi…” Kang Seungyoon cố gắng khống chế tâm tình của mình, giọng nói vẫn không tránh được một chút hàm ý khẩn cầu.

“Song Minho, tớ không muốn mất cậu. Dù muốn cùng cậu rời đi, tớ cũng không muốn mất đi cậu, cũng không muốn bỏ rơi cậu.”

 

Hai mắt Song Minho ánh lên chút nước ẩm ướt, Kang Seungyoon đã lâu rồi không nhìn thấy gợn sóng cảm xúc trong mắt hắn. Kang Seungyoon đưa tay ra, bởi cậu cảm thấy Song Minho cần cái này. Song Minho dịch người về phía cậu, bởi vì tay bị băng bó mà mười ngón tay không thể nắm, chỉ có thể ngồi trên giường đưa tay ôm lấy Kang Seungyoon. Kang Seungyoon cũng tùy ý để nước mắt long lanh thấm ướt quần áo, cái ôm chặt này dần trở nên lạnh băng.

Không cần nói gì cả, dù cho sau này giữa hai người còn một mảng yên tĩnh, thì chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau thôi, đều đủ rồi.

 

Chúng ta đều là người chết đuối, chúng ta đều là những kẻ đầu gỗ.

Chúng ta đều được cứu vớt, hoặc là… đều cùng trầm luân.

 

—–

“Seungyoon, đến sân bay rồi.” Song Minho đợi bên ngoài, một tay chống lên thành trên của cửa xe, phòng khi Seungyoon đi ra sẽ bị cụng đầu.

Song Minho vẫn luôn rất dịu dàng, bất kể là trước đây hay hiện giờ.

 

Bên ngoài trời vẫn mưa, bầu trời vẫn bị một tầng âm u phủ kín, che đi sắc xanh trong thăm thẳm. Kang Seungyoon kéo mình khỏi kí ức ẩm ướt, bắt đầu chờ mong vào chuyến du lịch lần này.

 

Song Minho trông cũng rất vui vẻ, lúc đợi check-in còn ngâm nga hát. Kang Seungyoon nghe nói hai người sẽ đi đảo, quả thực rất hợp với mùa hè, rất hợp để đi du lịch, cũng là nơi thích hợp để cả hai cần tới.

Song Minho ngâm nga nửa bài thì không nhịn được cười, Kang Seungyoon ngờ vực giây lát, đối diện với ánh mắt của hắn, cũng chợt bừng tỉnh rồi bật cười theo. Cái quảng cáo ô tô giả kia, nhưng đồng thời cũng là chuyến đi đẹp đẽ. Kang Seungyoon đôi lúc cảm thấy NaPD giống một người viết truyện cổ tích, một người viết truyện cổ tích nhưng thích đánh cược và toàn thua – tất nhiên, nếu lúc đó bọn họ không phải đi du lịch trong nghèo khó chi li thì sẽ tốt hơn.

 

“Bây giờ xem lại đoạn bị lừa chụp ảnh quảng cáo ô tô vẫn cảm thấy mất mặt cực kì.” Song Minho cảm thán.

“Ai bảo không đâu, ‘yêu là hai phía’ mà nhỉ”

“Đừng có nhắc mấy từ đấy nữa” Song Minho giả bộ đau khổ bịt tai.

 

Hai người giống như đã đến tuổi già, mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi trước kia thuộc như lòng bàn tay, lâu lâu lại lôi ra tán gẫu. Kang Seungyoon rất thích như thế, thích đến mắt cong lên vui vẻ, cười trêu Song Minho. Tuy nhiên, đối với thần sắc lạnh nhạt nói câu “Tớ muốn chết” của Song Minho, Kang Seungyoon cũng thích. Dù là khiến cậu vui vẻ hay khổ sở, chỉ cần đó là Song Minho, Kang Seungyoon không có cách nào chán ghét.

 

Lấy chuyện hay ho xảy ra suốt mười mấy năm nay để lấp đầy khoảng thời gian chờ check-in thật quá dễ dàng. Vừa mới nói đến đoạn mới debut, đã tới thời gian lên máy bay. Kang Seungyoon cố ý để Song Minho chỗ cạnh cửa sổ, để hắn có thể ngắm mây bên ngoài – việc mà hắn thích nhất.

Máy bay cất cánh, Song Minho quả nhiên đặt toàn bộ ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Kang Seungyoon không nói gì, cậu biết cả hai đều cần những khoảng thời gian yên tĩnh. Đây là thói quen của cả hai khi đi công tác trong nhiều năm, tuy là ở chung không gian, lại không quấy rầy nhau.

 

Có điều ngày hôm nay cảm hứng nói chuyện của Song Minho đột nhiên tăng cao, nhìn mây ngoài cửa sổ nói: “Cậu có xem Doraemon tập cả nhóm lên trên mây chơi chưa?”

Kang Seungyoon đáp chưa xem, nhưng cũng không làm tắt nhiệt tình của Song Minho.

 

“Hồi nhỏ xem tớ hâm mộ cực kì luôn, nghĩ đám mây mềm mại như giường, rồi vị sẽ ngọt như kẹo bông gòn, còn có thể bơi trong biển mây nữa. Đấy là lần đầu tiên tớ ngưỡng mộ Nobita vì có Doraemon bên cạnh.”

“Một ngày nào đó cậu cũng sẽ chạm tới mây thôi.”

“Trên mặt đất đã chạm đến rồi, bầu trời cũng nhanh thôi.”

 

Kang Seungyoon không theo được suy nghĩ của Song Minho, nhưng thấy hắn không nói nữa, cũng từ bỏ truy hỏi. Nhưng dù cậu có hỏi, tên Song Minho kia đại khái cũng chỉ nói một ngày nào đó cậu sẽ hiểu.

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Song Minho, Kang Seungyoon cũng có chút thích ngắm mây. Bằng chứng là trong máy ảnh ngày càng nhiều ảnh chụp mây, còn có ảnh Song Minho đang chăm chú đặt tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

 

Mây quả thực rất đẹp, dù là loang loãng hiện những đường tơ nhỏ như kẹo bông gòn, hay là dày nặng như đám bông mềm mại, vẫn đều đẹp cả. Tầm mắt Kang Seungyoon lệch về một bên, dừng trên gáy người bên cạnh.

Ừm, mây đen thì cũng đẹp. Dù cho Kang Seungyoon không thích những ngày trời đầy mây hay đổ mưa.

 

Tuy Kang Seungyoon cũng thích ngắm mây, nhưng cũng không thể tập trung không nhúc nhích như Song Minho được. Cậu không nhìn nữa, mở khóa iPad, mở bộ phim “Hachiko chú chó trung thành” đã được tải về từ trước lên xem.

Đó là một bộ phim điện ảnh rất buồn, đặc biệt với người nuôi chó như Kang Seungyoon mà nói thì buồn thảm càng thêm buồn thảm. Cậu lấy đốt ngón tay xoa xoa khóe mắt, bắt được tiếng sụt sịt mũi của người ngồi bên. Quay đầu sang Song Minho, chỉ thấy hắn từ khi nào cũng cùng xem bộ phim, lúc này vành mắt đỏ hồng, hốc mắt lấp lánh nước mắt.

 

Kang Seungyoon đã sớm quen với khía cạnh nhạy cảm khác thường của Song Minho, rất tự nhiên đưa giấy ăn cho hắn. Song Minho không cầm giấy, mà nắm lấy tay cậu.

 

“Seungyoon, không phải chờ tớ.”

 

Một câu của Song Minho khiến những bi ai mờ ảo của bộ phim như có điểm dừng chân, buồn bã thương tâm trong lòng Kang Seungyoon như tràn ra. Thời thời khắc khắc Kang Seungyoon đều nhắc nhở chính mình rằng Song Minho một ngày sẽ rời đi xa, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không phải sa vào trong sự vui sướng nhất thời này, nhưng cậu vẫn cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chờ đợi bóng lưng kia quay đầu, chạy về phía cậu.

 

Nhưng không về được nữa, một vầng mây đi xa thì không thể cách nào cứu vãn.

 

Cậu khó khăn gật đầu, nắm chặt tay Song Minho.

 

“Seungyoon, cậu cảm thấy cuộc đời là gì?”

Đây là lần thứ ba Song Minho hỏi Kang Seungyoon vấn đề này.

 

“Đại khái là cực khổ.” Kang Seungyoon nhặt một khối đá dẹp, hơi mỏng, ném về phía biển.

Đây là vào hôm sau, khi hai người đi Đài Loan. Ngày đầu tiên vì khúc dạo đầu trên máy bay kia, Kang Seungyoon không còn tâm trạng đi chơi, vùi ở khách sạn cùng Song Minho xem TV cả ngày.

 

Cả hai đều rất thích Đài Loan, một phần vì hồi trước đi tour concert fans ở đây đều rất nhiệt tình, phần còn lại vì đồ ăn ở đây ngon. Rời ra phía sau showbiz, bọn họ không còn vì quản lý vóc dáng mà khống chế lượng calorie nạp vào người nữa, tự nhiên muốn ăn uống tùy thích cho căng bụng. Cơ mà, sở dĩ cả hai thích nơi này nguyên nhân chính đại khái là do ở đây có cảm giác thân thiện bình yên. Đi lạc giữa khói lửa nhân gian, Kang Seungyoon cảm thấy Song Minho ít nhiều cũng nên hưởng chút vui vẻ, dù là ngắn ngủi cũng được.

 

“Tiêu cực thế? Không giống cậu tí nào.”

 

Song Minho học Kang Seungyoon ném đá trên nước, đá chỉ nhảy ba lần, liền vô thanh vô thức chìm vào trong biển. Hắn hơi ảo não nhìn sang Kang Seungyoon ném nhảy tận tám lần.

“Bảo là tiêu cực, không bằng nói trước đây tớ quá lạc quan.” Kang Seungyoon chơi đã hơi mệt, ngồi thẳng xuống cát, nhắm mắt phơi nắng.

 

Song Minho cũng từ bỏ trò chơi hắn không am hiểu, dựa vào chỗ Kang Seungyoon ngồi, cười cười: “Cuộc đời cũng không chỉ có đau khổ mà.”

Sóng biển cuồn cuộn, dưới mặt trời chói chang lóe lên ánh sáng vỡ vụn. Giọng Song Minho theo tiếng sóng, tiếng gió, thổi vào trong tai Kang Seungyoon.

“Sao cảm giác lời này do cậu nói ra cứ không đáng tin ấy nhỉ?”

“Bây giờ tớ cũng đang rất hạnh phúc mà, bởi được cùng cậu ngắm biển nè.”

“Song đa tình ơi là Song đa tình.”

 

“Tớ còn cảm thấy cuộc đời là theo đuổi.” Công lực bẻ lái câu chuyện của Song Minho thật sự là bậc thầy, nhưng Kang Seungyoon đã quen với việc hắn nghĩ gì nói nấy như này rồi. Cả hai đã ở chung lâu lắm rồi, lâu đến mức khuyết điểm hay thói xấu nhỏ của nhau cũng tỏ tường. Kang Seungyoon thậm chí cảm thấy, chẳng may một ngày Song Minho không còn nữa, cậu cũng có thể tự tưởng tượng ra một phiên bản vô hình của hắn.

 

Biến thái —— Kang Seungyoon tự giễu nghĩ. Cậu nhanh chóng thu hồi lại những suy nghĩ kia, hỏi tiếp: “Vậy cậu theo đuổi cái gì? Cái chết à?”

 

Song Minho nghe vậy giật mình một chút, đại khái không nghĩ Kang Seungyoon lại thẳng thắn cùng hắn thảo luận vấn đề này. Tuy nhiên thần sắc cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.

“Tất nhiên không phải. Tớ không có gì theo đuổi, cho nên mới muốn chết. Chết là kết quả, không phải nguyên nhân.”

 

Trước kia, Kang Seungyoon chắc chắn sẽ không thể nghĩ được Song Minho với biệt danh “đồ ngốc” đến một ngày lại nói câu như vậy. Nhưng cậu biết hắn không ngốc chút nào, nội tâm tinh tế lại nhạy cảm —— điển hình của những người làm nghệ thuật. Cậu cũng không quá bất ngờ trước câu nói của Song Minho, bởi cậu luôn mơ hồ cảm nhận được khoảng trống bên trong hắn.

 

“Tớ từng có thứ theo đuổi.” Song Minho trầm giọng xuống “Nhưng sau đó dần phát hiện, cái kia không tính là theo đuổi, nói là chấp niệm đúng hơn. Hiện tại chấp niệm kia tớ cũng đã buông xuống rồi, càng không biết lý do tồn tại là gì. Trên thế gian còn rất nhiều thứ tốt đẹp thú vị, nhưng đều không liên quan đến tớ, cũng không trở thành lý do để tớ muốn sống.”

“Thật sự là cậu chưa từng có mong muốn theo đuổi thứ gì à?”

 

Song Minho ngừng một chút, tựa như đang suy nghĩ cách sắp xếp lại ngôn từ, rất nhanh đáp lại.

“Ví dụ như tí nữa muốn đi ăn gà rán, ngày mai muốn đi chợ đêm? Có điều cậu biết đấy, những điều này không thể chống đỡ nổi từng giấy hô hấp của tớ. Một đám lửa nhỏ có thể đem lại ấm áp, nhưng có thể giúp cậu vượt qua đêm đông giá rét không?”

 

Kang Seungyoon im lặng không lên tiếng.

Kang Seungyoon thông minh như thế, Song Minho biết cậu chắc chắn hiểu mình đang nghĩ cái gì, cũng biết im lặng của cậu tức là đồng ý với những điều mình nói, nên mới nói tiếp:

 

“Mỗi đêm mỗi ngày tớ đều hỏi chính mình theo đuổi cái gì, tớ tồn tại vì cái gì. Vì người thân? Vì bạn bè? Vì fans? Vì nghệ thuật? Ngàn vạn lý do, nhưng không có lý do nào vì chính bản thân tớ cả. Cuộc đời hư vô, tất cả đều không chân thật. Sau khoảng thời gian vui sướng kia là trống rỗng dằng dặc vô tận, tựa như hạnh phúc chỉ là một góc nhỏ nằm trong đám mây cô độc.”

 

Hắn dừng lại một lát, giống như biết rõ câu tiếp theo nói ra sẽ là hiện thực tàn khốc, lại chẳng thể giữ lại mà tiếp lời.

“Seungyoon, không phải tất cả ai cũng đều thích hợp để tồn tại.”

“Luôn có cơ hội gặp lại mà.”

 

Cậu còn có thể nói gì đây? Còn có thể làm gì đây?

 

Kang Seungyoon nhìn bàn tay mình, tưởng như có một sợi dây thừng vô hình trói chặt. Nhẹ nhàng cởi ra, để đám mây bị trói lâu ngày bồng bềnh trôi đi xa, rời xa nhân gian đầy tro bụi.

 

“Nhớ đừng đổi tên.”

“Tất nhiên.”

 

Gió biển ngày hạ thật dịu dàng, để làm khô hốc mắt vừa ươn ướt, mang hơi nước mờ mịt hợp lại, rồi ngưng tụ rơi xuống thành biển. Nước biển nhấp nhô lay động, theo khóe mắt, theo sống mũi, theo khuôn mặt, chìm xuống đại dương sâu.

 

Buổi tối đó đi dạo chợ đêm, thời tiết tốt kì lạ. Vầng trăng mờ tỏ cùng màn sao lốm đốm giăng trên nền trời, khiến Kang Seungyoon phải giơ máy ảnh lên chụp vài tấm liên tiếp. Để tránh lạc giữa dòng người, cả hai đều nắm lấy tay người kia. Đây là thói quen của cả hai, dù là khi dạo phố hay lúc cần vỗ về đối phương. Không nghĩ là, động tác thân mật này không khiến người khác quá chú ý, tựa như đây là chuyện ngày thường – điều này lại khiến cả hai thêm yêu thích Đài Loan rồi.

Kang Seungyoon định xếp hàng mua gà rán, sợ đám đông chen đẩy lên người Song Minho, nên bảo hắn đến chỗ bên cạnh thoáng người hơn đứng chờ. Song Minho gật đầu, đi theo tới chỗ Kang Seungyoon chỉ, mắt vẫn dán vào trò chơi trong điện thoại.

 

Kang Seungyoon đột nhiên cảm giác có người chọc khẽ lên tay mình, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái. Cô ấy lấy tay che miệng, tựa như đang cố gắng khống chế bản thân không hét lên. Kang Seungyoon đợi cô ấy bình ổn lại cảm xúc, rồi mới dùng tiếng Anh hỏi cô có phải fans của bọn họ không.

Cô gái đỏ mặt, kích động gật đầu, dùng tiếng Hàn không quá lưu loát nói:

“Em là fans của anh từ lâu rồi, tới quấy rầy khoảng thời gian riêng như này thật ngại quá, nhưng có thể cho em xin chữ ký không ạ?”

 

Kang Seungyoon vui vẻ đồng ý, kí lên cuốn sổ cô gái vừa đưa, lúc trả lại, phát hiện mặt cô ấy đã đỏ tưởng như sắp ngất đến nơi. Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, gấp lại cuốn sổ, nhìn chiếc fangirl còn đang mờ mịt hỏi.

“Bạn có thích Mino à?”

Cô gái lập tức gật đầu.

“Bạn có muốn cậu ấy kí tên không?”

“Rất muốn ạ!…. Không lẽ?!” Cô gái tròn xoe mắt, tựa như chưa kịp tiếp thu tin tức.

“Ừ, nhưng mà mình phải đi hỏi xem cậu ấy cho không đã.” Kang Seungyoon nhận được phần order của mình liền rời hàng đang xếp, đi về phía Song Minho.

 

Cô gái nhìn hai người kề tai nói nhỏ, tay chắp trước ngực cầu trời cao cho giấc mơ của chiếc fangirl này thành sự thật. Mà trời xanh thật sự không cô phụ, Kang Seungyoon lẫn Song Minho tới trước mặt đưa cho cô cuốn sổ có chữ ký của cả hai.

“Bạn có muốn cùng chụp chung không?” Song Minho chợt đề nghị.

Ba người không bàn trước mà trong lòng như hiểu rõ, cùng tạo W-sign. Cô gái kia suýt chút rơi nước mắt, trong lòng muốn gào thét mấy tiếng. Thấy người thật, còn được ký tên, được chụp hình chung – đời fangirl chết cũng không tiếc rồi.

 

Muốn đi theo nói cảm ơn, đã thấy Song Minho nắm tay Kang Seungyoon đi cách một quãng xa rồi. Kiềm chế bản thân không chụp lại ảnh, run tay mà gõ một dòng trạng thái trên điện thoại: Con mẹ nó ai nói Song Minho với Kang Seungyoon quan hệ không tốt thì đi chết luôn đi.

 

“Tự dưng làm fanservice nhiều thế?” Song Minho hỏi trêu.

“Ít gặp mà, sau cũng không còn cơ hội nữa, lại thành nghiện mất.” Kang Seungyoon giả bộ như không thấy Song Minho đang trêu mình.

Song Minho nhai miếng gà, mơ hồ nói: “Cậu thật sự hợp làm idol đấy. Cậu giống mặt trời như thế, tất cả những ai thích cậu cũng đều cực kì hạnh phúc.”

 

Còn cậu thì sao?

 

Kang Seungyoon muốn hỏi như vậy. Cuối cùng chỉ nuốt lời định nói xuống, thờ ơ nhún vai một cái.

 

Sau khi trở về khách sạn, Kang Seungyoon mới nhớ ra chưa nhắc bạn fan kia chờ sang ngày mai hẵng đăng ảnh chụp chung, cảm thấy rất phiền não. Song Minho an ủi bảo đằng nào ngày mai cũng về rồi, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kang Seungyoon chỉ có thể cầu mong mọi chuyện đừng xáo xào lung tung lên.

Nhưng không như mong muốn, cả hai đều không tưởng tượng nổi rằng đã hai năm đi qua từ câu nói đó, một hồi tinh phong huyết vũ lại lần nữa nổi lên. Là những hãm sâu trong lòng, làm sao cũng không nghĩ ra hai người trong cuộc lúc này vừa tắm xong đang ngồi trên cùng một giường, chuẩn bị đi ngủ.

 

Mùa hè là mùa du lịch cao điểm, khách từ tứ phương tràn về. Kang Seungyoon không đặt được phòng có hai giường, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận ngủ phòng có một giường lớn. Dù cho trước đây cả hai cũng từng ngủ chung, nhưng ngủ cùng giường thế này cũng tương đối hiếm khi. Có điều mệt mỏi khiến bọn họ chẳng còn sức tính toán xem ai nằm giường ai nằm sofa, cùng nằm vật xuống giường lớn mềm mại, thả lỏng cơ gân đau nhức.

 

Khách sạn có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, đèn neon đỏ chớp lóe không dừng, theo tiếng động cơ xe máy đang gầm gào. Song Minho đứng dậy muốn kéo rèm cửa sổ, Kang Seungyoon lại ngăn lại.

“Cứ để vậy đi, cũng tốt mà.”

 

Kang Seungyoon nghe tiếng loạt xoạt nhỏ, biết Song Minho đã lăn lại vào trong chăn. Cậu nhìn những bóng sáng chuyển động trong phòng, không đầu không cuối hỏi: “Mino, cậu có nhớ tí nào tiếng Trung không?”

“Chào mọi người, mình là Tống Mân Hạo.” Song Minho không nghĩ ngợi liền nối tiếp câu chuyện.

Kang Seungyoon xì một tiếng: “Ngoài cái này ra?”

“Khương Thăng ‘nun’” Song Minho nghiêm túc đọc, nhưng vẫn bị âm /r/ làm khó.

“Là ‘Nhuận’ (润: /run/), không phải ‘nun’, ngốc nghếch.”

 

“Tớ không có năng khiếu học ngoại ngữ” Song Minho thản nhiên thừa nhận “Tớ nhớ trước cậu có hát một bài tiếng Trung, tên gì ấy nhờ? Hồi bọn mình cùng quay một chương trình tiếng Trung ấy.”

“Dịu dàng.”

“Nhớ hát như nào không?”

“Dĩ nhiên nhớ, hồi đó hát nhiều như thế, đều ghi lại trong mã gen luôn rồi.”

 

Dứt lời, Kang Seungyoon liền bắt đầu nhẹ nhàng hát. Cậu không biết Song Minho nghe có hiểu hay không, cậu còn nhớ mình khi đó đã bỏ rất nhiều thời gian để ghi nhớ và lý giải ca từ.

“Trả cho người tự do…”

 

Hát xong câu cuối cùng, người bên cạnh không phát ra tiếng động nào, Kang Seungyoon đoán Song Minho đã ngủ rồi. Đây là thời điểm tốt nhất để tạm biệt hắn. Tạm biệt những dịu dàng, để cho hắn tự do.

 

“Hay lắm.” Giữa thinh lặng, tiếng Song Minho đột ngột vang lên, khiến cho nhịp tim của Kang Seungyoon chợt tăng vài nhịp.

“Cậu từng hỏi tớ vì sao thích mây đúng không?” Song Minho đột ngột lái sang chuyện khác, khiến người ta trở tay không kịp.

 

Chẳng để Kang Seungyoon thời gian trả lời, hắn đã đáp: “Bởi vì vân trong tiếng Trung là /yún/”

 

“Đây là đáp án.”

“Ngủ ngon.”

 

Kang Seungyoon đột nhiên phát hiện, tiếng động cơ xe máy rền trời khi nãy đã biến mất rồi, cả tiếng máy điều hòa chạy cũng chẳng còn, ngay cả tiếng Song Minho hít thớ cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập ầm ầm. Cậu nhìn lên ánh đèn neon đỏ chiếu loạn trên trần phòng, nhớ nhiều năm trước, khi nằm trên sàn phòng tập, cũng nhìn chằm chằm trần nhà như vậy.

 

Nếu như có thể trở lại quá khứ, cậu nhất định sẽ nhanh hơn Song Minho một bước, trả lời cuộc đời là theo đuổi.

Sau đó thành thật cho hắn biết, điều mình theo đuổi là gì.

 

end.

 

=====================

chữ /yún/ là phiên âm của từ “mây” (), Kangstan  bên Trung hay gọi yêu Seungyoon là Seungyun, nên icon đám mây cũng là một icon mà C-Kangstan dùng để gọi bạn ấy.

1 bình luận về “[Oneshot] Life

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.