[JaeWin] Tín ngưỡng

 

Đổng Tư Thành không theo đạo.
Nhưng trong lòng gã có một vị Chúa để tôn sùng, để bảo vệ.

1. Trịnh Tại Hiền

Đổng Tư Thành không nhớ chút nào ký ức trước năm 10 tuổi.

 

Gã cũng chẳng rõ tên thật của mình là gì, ngoài một chữ “Đổng” được xăm bên mặt trong của đùi trái. Người trong trại thí nghiệm gọi gã là 07, có lẽ do gã là đứa trẻ thứ 7 được đưa vào nơi đó. Hai chữ “Tư Thành” này, cũng là do người kia đặt cho gã. “Một nỗi nhớ thành toàn”, Đổng Tư Thành học chữ không nhiều, gã cũng chẳng rõ vì sao người kia lại đặt cho mình cái tên như vậy. Gã chỉ nhớ khoảnh khắc cái tên này thốt ra, ánh mắt người kia chợt lấp lánh, phảng phất nét dịu dàng mềm mại, như đang nhìn vào một người khác chẳng phải gã.

 

Đổng Tư Thành là một vật thí nghiệm.

Thực chất mười ba năm sống trong trại thí nghiệm, lại thêm năm năm được ném ra chiến trường, gã cũng không ý thức được điều này. Nào có con chim bị giam hãm từ lúc mới đạp vỏ trứng chui ra lại ý thức được xung quanh nó chỉ toàn những song sắt cùng khóa vàng.

 

Năm mười tuổi, Đổng Tư Thành tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, xung quanh là máy móc và kim tiêm. Cùng với gã là chừng năm chục đứa trẻ khác, độ tuổi sàn sàn nhau. Tất cả chúng đều không nhớ mình tên gì, cũng không nhớ bản thân từ đâu tới. Chúng chỉ biết quần quật tập luyện mỗi ngày, đêm tới lại chịu nỗi đau quằn quại khi bị đem ra làm vật thử nghiệm cho hàng trăm loại thuốc mới. Đổng Tư Thành ngày đó nghe người anh lớn trong phòng nói, họ muốn tạo ra một đội quân bất khả chiến bại, những cỗ máy chém giết bằng thịt người, kiếm đâm chảy máu vẫn xông lên, đạn bắn xuyên da cũng chẳng lùi bước.

 

Mười tám tuổi, bữa tiệc trưởng thành của Đổng Tư Thành là một bài kiểm tra sát hạch. Đám trẻ mười một mười hai đưa vào trại năm đó, giờ đây quay lại đối đầu nhau. Chỉ những đứa nào còn chiến thắng mới có thể sống sót. Mười tám tuổi, trên tay Đổng Tư Thành là máu của những người bạn, người anh, người em đã chung giường suốt bảy tám năm, chia nhau từng cái bánh ăn vụng trong bếp, đắp chung chăn mỗi đêm lạnh, vụng về chăm sóc nhau mỗi ngày đổ bệnh. Bàn tay từng lau nước mắt cho nhau vì khổ cực và đau đớn, giờ đây lạnh lùng cầm kiếm cầm dao cầm mã tấu xuyên qua những chỗ hiểm của đối phương. Không chút nhân nhượng.

Đổng Tư Thành của năm mười tám cầm dao, lộn một vòng, chém đứt động mạch trên cổ người anh gã coi như anh trai ruột, máu người anh đó thấm sũng áo gã, gã vẫn không nhỏ một giọt nước mắt.

 

Mười chín tuổi, Đổng Tư Thành được gộp vào nhóm tinh nhuệ, sẵn sàng đi làm nhiệm vụ, với công việc chủ yếu là giết thuê. Giờ đây ám trên bàn tay gã đã không chỉ là máu của một người, mười người, mà là hàng trăm ngàn người. Không chỉ là máu của những người anh em từng chung sống, mà của những kẻ xa lạ, trong đó thậm chí còn là phụ nữ, là trẻ em. Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay quyết đoán lạnh lùng, gã của những ngày tháng đó sống đúng nghĩa của một cỗ máy chém giết, trở thành nỗi khiếp đảm của bao kẻ.

 

Để nhiều năm về sau, Đổng Tư Thành từng dùng hàng giờ nằm trên bãi cỏ sau nhà họ Trịnh, soi tay mình dưới mặt trời, như cầu mong thứ ánh sáng nóng rực đó có thể hong khô máu tanh năm xưa. Nhưng chừng đó bẩn thỉu, gã biết, mãi mãi chẳng thể gột sạch.

 

Năm hai mươi ba, Đổng Tư Thành, với tư cách là một vật mẫu thí nghiệm thành công, được gọi quay lại phòng thí nghiệm. Gã không nhớ hết được kí ức của buổi hôm đấy, rằng vì sao gã đột ngột phát điên, rằng gã đã một mình giết sạch đám người của phòng thí nghiệm như thế nào, cũng không nhớ được gã đã đốt nơi giam hãm mình mười ba năm qua ra sao. Khi thần kinh con người bị dồn vào đường cùng, nó sẽ lựa chọn xóa sạch những khoảnh khắc hoảng loạn sợ hãi đó. Đổng Tư Thành nghĩ thế, gã chỉ nhớ mình đã chạy trốn rất lâu, đến mức hai chân gã muốn nhũn ra, đầu gối trầy xước và mặt mũi dơ hầy.

Rồi tại thùng rác trong khu ổ chuột của thành phố, gã gặp ánh sáng đầu tiên của đời gã.

 

Người kia đứng trước gã, với gương mặt điển trai và nụ cười đẹp như thiên sứ. Đổng Tư Thành không biết thiên thần có dáng vẻ như nào, gã còn chưa từng đi nhà thờ nữa kìa. Nhưng những năm tháng sống cùng đám lính giết thuê, nghe bọn họ nói về Chúa và thiên đàng, gã liền nghĩ, thiên thần cũng chỉ đẹp thế thôi.

 

Nhưng thiên thần không mang cánh trắng như gã từng nghe tả. Thiên thần này mặc áo măng tô dài, đeo găng tay đen, và ống quần vẫn còn thấm vệt máu chưa khô, cùng mùi thuốc súng còn chưa tan nơi gấu áo.

 

Thiên thần nhìn gã, chẳng e ngại mùi thùng rác bốc lên từ người gã, thậm chí còn cúi người, lịch thiệp đưa tay ra.

“Sao lại có một con chó con đáng yêu ở chỗ này vậy?”

Và trước khi bộ não kịp xử lý, Đổng Tư Thành thấy mình lao lên cắn tay người kia. Để chưa đến một giây, ba họng súng khác chĩa thẳng vào đầu gã.

 

Lạ kì là, người này không kêu, chỉ có đầu mày khẽ nhăn một chút. Hắn để nguyên tay cho Đổng Tư Thành cắn, tay còn lại phất ra phía sau, ra hiệu mấy kẻ kia cất súng, một mình đối diện với kẻ đang cắn tay mình cất giọng ngâm nga vui vẻ.

“Hóa ra không phải chó con đáng yêu, mà là một con chó hoang không được dạy dỗ sao?”

 

Rồi chẳng nề hà rác bụi bẩn thỉu vấy lên bộ cánh chắc chắn chẳng rẻ chút nào kia, người nọ ngồi khoanh chân dưới đất, ánh mắt thích thú nhìn Đổng Tư Thành.

 

“Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông không giống bọn chuột cống ở khu này lắm nhỉ? Là mới tới sao? Mới tới mà gan gớm nhỉ dám đi kiếm ăn một mình cơ à? Biết tay Jack khu này không? Con chuột già đó để một kẻ lạ hoắc như này lang thang trong địa bàn của mình cơà? Hay cậu đấm chết tay đó luôn rồi? Ái chà thế thì nể nhỉ. Không phải tôi không xử lý được bọn chúng, nhưng cậu biết đấy, đánh chuột thì rất lôi thôi, mà tôi dĩ nhiên chẳng thể nổ tung cả một thành phố chỉ vì hai ba con chuột rồi.”

 

Người này nói rất nhiều, Đổng Tư Thành chỉ ngẩn ngơ nghe, không hay biết mình đã nhả tay hắn ra từ bao giờ. Gã nhìn miệng hắn liến thoắng không thôi, lại phát hiện ra bên má hắn lờ mờ một vệt lúm đồng tiền. Rất đẹp.

 

Người kia thấy Đổng Tư Thành không lên tiếng cũng thấy hơi chán nản. Hắn chống cằm, nhìn gã như nhìn một món đồ chơi lạ, chợt đưa tay chạm lên vết xăm mã số trên xương quai xanh gã lộ ra ngoài tấm áo rách tươm, giọng chợt thấp xuống.

“Chắc đau nhỉ.”

 

Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Đổng Tư Thành thấy trong mình như có điều gì vừa nứt ra, khiến gã chợt đau không thở nổi, đau chỉ kém những đêm thử thuốc một chút. Người này biết gã là người như nào, Đổng Tư Thành cảm nhận được điều đó khi hắn nhìn vào dãy số kia, nhưng hắn vẫn ngồi xuống nói nhảm với gã.

“Ngồi đây nói chuyện không phong thủy lắm. Có muốn đi theo tôi không?”

 

 

Đổng Tư Thành thấy mình như bị thôi miên. Gã từ từ đứng dậy, bước theo người kia rời khỏi con ngõ tối. Suốt cả quá trình đó, mắt gã chưa từng rời khỏi hắn một giây nào.

 

“Đừng nhìn tôi mãi thế. Cậu tên là gì? Ở đó họ có gọi tên cậu không?”

“Anh không sợ tôi hả?”

Là lời đầu tiên gã nói trong suốt buổi tối, khi cả hai đã ngồi trên xe của người kia.

 

“Không phải cậu đã đốt trại thí nghiệm đó rồi sao, cậu làm gì còn nơi nào phía sau lưng nữa, tôi việc gì phải sợ?”

 

Hai mắt Đổng Tư Thành chấn động mở to, trong đầu gã vang lên lùng bùng tiếng người kêu cứu trước khi bị giết, tiếng súng đạn bay, tiếng lửa liếm vào những cột nhà, và mùi khói cháy. Tất cả dội về khoảng thời gian chẳng mấy tốt đẹp. Gã thất kinh nhìn người ngồi bên, bản năng muốn mở cửa xe ô tô lao ra ngoài. Đổi lại hoảng loạn của gã là một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Tôi không phải người của chỗ đấy.”

“Vậy anh đưa tôi đi đâu?”

“Chà, chỉ là chỗ tôi vừa vặn thiếu một thanh gươm diệt quỷ thôi. Mà mắt cậu lại rất đẹp, đã ai nói với cậu điều đó chưa?”

 

Câu trước câu sau không chút ăn nhập, Đổng Tư Thành chợt hoài nghi người này có chút vấn đề về thần kinh.

 

“Trả lời đi, cậu tên là gì?”

“Im lặng tức là không có hả, cũng phải, chỗ đó ai rảnh đâu đặt tên cho chuột bạch thí nghiệm ha.”

 

Người này, có vấn đề gì với mấy con chuột vậy.

 

“Tư Thành. Từ giờ gọi cậu là Tư Thành đi.”

 

Người kia tự tâm đắc vui vẻ, chẳng cần biết gã có đồng ý hay không. Rồi trước ánh mắt có phần hơi rã ra đờ đẫn chưa hiểu của gã, hắn cong mắt cười, lúm đồng tiền bên má lúm sâu, cả khuôn mặt trông như một đứa trẻ.

“Những ngày sau phải nhờ cậu làm thanh gươm diệt quỷ cho tôi rồi, Tư Thành. À quên, tôi là Trịnh Tại Hiền.”

 

Một đêm với quá nhiều chuyện xảy ra, khiến bộ não đơn giản của Đổng Tư Thành khi đó có chút hơi quá tải. Gã chỉ biết, giờ gã có một cái tên, một cái tên thật sự.

 

Và là ngày, ba chữ “Trịnh Tại Hiền” khắc một vết máu đỏ trong tâm thức gã. Để rất lâu sau này, tàn nhẫn của gã, lạnh lùng của gã, bi thương của gã, hoài niệm và trống rỗng của gã, cũng chỉ vì ba chữ này sinh ra.

 

2, Jay

Đổng Tư Thành nghĩ bản thân tự tin rằng có thể hiểu phần nào đó về Trịnh Tại Hiền, ít nhất là hiểu hắn nhiều hơn mấy tay làm ăn lâu năm với hắn. Tỉ như bởi luôn được đi cùng Trịnh Tại Hiền mỗi chuyến đi đi về về, gã rành rọt về gia đình hắn hơn bất cứ kẻ ngoài cuộc nào. Gã biết hắn là con thứ ba một gia đình giàu có khét tiếng máu mặt. Gã biết hắn có một người anh trai và một người chị gái cùng cha khác mẹ, hai người mà mỗi lần trở về nước chỉ cùng Trịnh Tại Hiền nói chuyện không quá ba câu xã giao. Gã biết hắn còn có một người em gái, cũng cùng cha khác mẹ nốt. Nhưng mối quan hệ giữa Trịnh Tại Hiền và cô em gái nhỏ hơn mười tuổi này lại khăng khít bất ngờ, như cách hắn cười rạng rỡ dang tay ôm lấy con bé vào lòng mỗi lần về nước, không quên lấy trong vali một túi cọ vẽ hoặc màu nước đắt tiền làm quà. Trịnh Tại Hiền từng bảo, con bé là một trong hai lý do hắn còn muốn trở về nơi đây.

 

Tỉ như Đổng Tư Thành biết, Trịnh Tại Hiền trước đây từng học khoa Tâm lý Xã hội của trường Nhân văn, thậm chí còn từng là trưởng câu lạc bộ thư pháp của trường. Hắn còn từng làm thơ nữa kìa. Những ngày không cần phải theo Trịnh Tại Hiền ra ngoài, Đổng Tư Thành dần làm quen với Trịnh Tú Tinh, cô em gái bảo bối của hắn. Gã thường ngồi hàng giờ trong phòng tranh, xem con bé vừa vẽ vừa kể lại về hắn của trước đây, một Trịnh Tại Hiền mà Đổng Tư Thành chưa từng biết tới. Một thân trang nhã, cả người như có ánh sáng, cười lên đều khiến người đối diện đỏ mặt xiêu lòng. Kẻ chẳng màng danh tiếng tiền bạc, cả ngày dốc đầu vào những cuốn sách dày cả gang tay, tâm hồn luôn lơ lửng nơi đâu. Đổng Tư Thành nghĩ đến vị chủ nhân của gã mấy ngày trước còn cầm súng hạ chết tay kiểm toán nào đó sau khi lấy được số liệu thống kê, lông mi chẳng chút rung động, máu bắn lên cổ tay áo cũng chỉ dửng dưng lau, rồi lại liên tưởng đến thiếu niên dương quang vạn trượng trong câu chuyện kia, có chút không tin nổi. Trịnh Tại Hiền từng đấy năm trải qua những gì, chứng kiến những gì, Đổng Tư Thành ngửa đầu nhìn trần phòng tranh của nhà họ Trịnh, cảm thấy những chuyện đau đầu vậy thật sự không hợp người như gã chút nào.

 

Trịnh Tại Hiền không phải chưa từng kể cho gã nghe chuyện của mình. Dù chỉ là vài câu thoáng qua trong lần duy nhất hắn uống say trước gã, Đổng Tư Thành cũng biết người này chẳng đơn giản dễ dàng gì. Gã từng gặp rất nhiều kiểu người, suốt đời đánh thuê lẫn ở trong trại thí nghiệm của gã, gã chứng kiến không ít chuyện. Nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn là một dấu hỏi nhòe nhoẹt, khiến gã chần chừ không biết có nên giải đáp hay không.

 

“Vì sao ngài lại kể cho tôi những chuyện này? Không phải việc của tôi chỉ là giết thuê và bảo vệ ngài thôi sao? Những chuyện này đâu cần thiết chứ? Cũng đừng nói mắt tôi đẹp nữa, ngài lúc nào cũng lảng tránh như vậy thôi.”

Đổng Tư Thành không uống rượu, nhưng gã nghĩ hơi rượu bốc lên trong phòng đủ làm gã say. Nếu không, vì sao đột nhiên gã lại nói nhiều đến như này.

 

Trịnh Tại Hiền quay sang gã, tròng mắt nâu sẫm sâu kì lạ, như đọc thấu tâm can người đối diện. Hắn đặt điếu thuốc vừa rút ra khỏi bao xuống, cúi đầu nhìn chai whisky trên bàn như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm. Rồi đột nhiên hắn cười, nụ cười nhạt thếch lạnh tanh như mỗi lần hắn đối diện với con mồi của mình.

“Cậu còn nơi nào để đi sao Tư Thành?” Hắn ngả người ra thành ghế, đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thách thức “Bởi vì tôi tin cậu ngoài tôi ra sẽ chẳng thể đi đâu được nữa”

 

Hắn với chai rượu, tận tình rót một ly đầy cho Đổng Tư Thành, lại rót cho mình một ly. Cái nhếch môi nhạt thếch chợt đổi thành nụ cười cùng hai lúm đồng tiền lấp ló đầy vô hại, hắn thân mật cụng khẽ ly vào thành ly của gã.

“Nhờ vào cậu cả, trợ thủ của tôi.”

 

Dứt lời, hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Đổng Tư Thành nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng cầm ly của mình lên. Là ly rượu đầu tiên trong tối nay của gã. Đổng Tư Thành cảm thấy con người này thật sự tự mãn một cách biến thái, nhưng gã không thể phủ nhận: rằng ngoài Trịnh Tại Hiền, gã chẳng còn nơi nào để đi cả. Cũng chẳng muốn đi đâu cả.

 

Chuyến về nước dài này, ngoài quen Trịnh Tú Tinh, Đổng Tư Thành còn biết thêm một người nữa. Người gã từng thoáng thấy tên bên trong một tập thơ cũ đã phủ bụi của Trịnh Tại Hiền, bên cạnh còn được sến sẩm vẽ thêm hình một mặt trời nhỏ. Người mà lần đầu tiên gặp, gã liền như hiểu ra ánh mắt Trịnh Tại Hiền nhìn gã vào cái đêm ở khu ổ chuột đó, lúc hắn đặt cho gã cái tên Tư Thành này.

 

Một cậu trai, nghe giới thiệu là con một người bạn thân của mẹ hắn. Chỉ kém gã một tuổi, nhưng cảm giác như trẻ con cấp ba, trên người lúc nào cũng có vài trầy xước be bé. Điều làm gã chú ý ở cậu trai này là nụ cười trong veo như chẳng chứa chút gì âu lo, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, và một đôi mắt rất đẹp. Đuôi mắt giống một con hồ ly nghịch ngợm, khi vừa nói vừa cười sẽ cong lên, cảm giác chỉ ngắm nghía không thôi cũng như đang ngồi dưới nắng ấm, khoan khoái dễ chịu vô cùng.

 

Đổng Tư Thành chưa từng thấy Trịnh Tại Hiền nhìn ai, kể cả em gái hắn, với ánh mắt ấy. Nhẫn nại và dịu dàng vô cùng, gã nhìn hắn quỳ dưới đất giúp người đó khử trùng vết thương trên đầu gối, nhỏ giọng trách cậu hậu đậu, lại mỉm cười chiều chuộng hết sức khi nghe cái miệng nhỏ đó tía lia nói đủ chuyện không đâu. Đổng Tư Thành nhìn khung cảnh trước mắt đó, chợt nghĩ đến một Trịnh Tại Hiền của quá khứ trong lời kể của Trịnh Tú Tinh, tự nhủ, hắn năm đó cũng chỉ thế này là cùng thôi nhỉ.

 

Và gã chợt nghe cậu ấy gọi hắn bằng một cái tên khác.

Jay.

 

Trịnh Tại Hiền có nhiều tên, ít nhất là hơn hai cái, dùng cho những mối quan hệ của mình. Đa số đều gọi hắn là Trịnh Tại Hiền, mấy tay làm ăn thân thiết với hắn như Nakamoto, Lee hay Đông Anh gọi hắn là Jae, riêng gã nhà giàu mê tranh Johnny Suh kia gọi hắn là Jeffrey. Nhưng chưa từng thấy ai gọi hắn là Jay cả. Trừ cậu ấy.

 

“Jay?” Trịnh Tú Tinh dừng tay trộn màu trong vài giây suy nghĩ “Hình như em chưa thấy ai gọi anh ba như vậy bao giờ, nhưng nghe quen lắm.”

 

Vẫn là một ngày rảnh rỗi không cần phải đi theo Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành sẽ ngồi trong phòng tranh xem Trịnh Tú Tinh vật lộn với mấy thùng màu vẽ. Gã cũng muốn ra đường thăm thú một chút, nhưng nỗi sợ hãi bị nhận ra trong quá khứ đôi khi vẫn thường trực trong gã, khiến gã mỗi khi ra đường đều phải che mặt đi, bất tiện vô cùng.

 

Trịnh Tú Tinh quệt một đường lớn màu xanh lên tấm canvas, rồi như chợt nhớ ra gì đó, con bé ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh treo trên tường. Là ảnh chụp hắn và con bé hồi còn nhỏ, cùng một người phụ nữ có nụ cười phảng phất nét buồn.

“Dì ba” Con bé reo lên khe khẽ “Em từng nghe dì ba gọi ảnh là Jay một hai lần.”

 

Vậy là tên đặc biệt dành cho người đặc biệt rồi, Đổng Tư Thành nghĩ. Mẹ ảnh hưởng đến Trịnh Tại Hiền nhiều như nào, Đổng Tư Thành dĩ nhiên biết. Còn cậu trai kia, chỉ cần có mắt cũng biết cậu ấy có vị trí thế nào trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, gã chợt thấy hơi buồn bực. Trịnh Tại Hiền từng gọi hắn là thanh kiếm, là áo giáp của hắn, là người hắn dám kể cho cả kế hoạch khổng lồ của bản thân. Vậy Đổng Tư Thành gã đây đối với Trịnh Tại Hiền hắn có phải là một người đặc biệt không?

 

“Có chuyện gì sao?”

Bằng điều quái gở nào đấy, bất kể khi nào Đổng Tư Thành có khúc mắc chưa biết nên nói như nào, Trịnh Tại Hiền sẽ đều nhìn ra.

 

“Ừm… Ngài Jay này…”

Đổng Tư Thành cố làm ra giọng thật tự nhiên, nhưng trái tim bao nhiêu năm tưởng đóng băng của gã chợt đập ầm ầm như mấy nhóc choai choai mới dậy thì.

 

“Cậu nghe cái tên này ở đâu đấy?”

Giọng điệu không có vẻ gì là tức giận cả.

“Tôi… à, tôi có thể gọi ngài như thế không?”

 

Nét ngạc nhiên thoáng qua, người kia dường như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng lại cong môi cười, lúm đồng tiền lúm thật sâu.

“Chỉ có hai người được gọi tôi như vậy thôi nhé. Cậu là người thứ ba.”

“Tú… à không, Trịnh tiểu thư có được gọi không?”

Dù biết trước hai người đấy là hai người nào rồi, gã vẫn muốn nghe đích thân hắn nói.

“Krystal hả? Không, con bé không được gọi vậy đâu. Người đầu tiên là mẹ, người thứ hai là em ấy.”

 

Hắn xoay cây bút trong tay chỉ vào người gã, chữ J mạ vàng trên đuôi bút lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Mắt cười cong lên, lúm đồng tiền thật sâu đầy vô hại, hoàn toàn không giống dáng vẻ kẻ cách đây hai hôm bức điên một tay giám đốc nào đó phải tự sát chút nào.

“Tư Thành, người thứ ba là cậu.”

 

Khuôn mặt suốt bao năm bởi thuốc và rèn luyện đã không còn chút xúc cảm, chỉ có trái tim như có gì đó vỡ ra đập ào ào. Người này, chỉ cần là người này, gã nguyện làm thanh kiếm nhuốm máu, làm tấm khiên nứt vỡ tả tơi, để bảo vệ duy nhất cho hắn.

 

 

3, Sùng đạo

Trong đám bạn bè làm ăn với Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành rất ấn tượng một người. Johnny Suh, một tay triệu phú người Scotland. Ngoài việc có niềm đam mê biến thái với tranh ảnh và thơ cổ ra, Johnny Suh còn là một kẻ sùng đạo. Trợ lý cho y là một cha xứ nổi tiếng xứ sương mù, mở miệng ra là “Chúa thứ lỗi!” hay những câu gì đó Đổng Tư Thành cũng không hiểu. Trịnh Tại Hiền từng bảo, với con người này, tốt nhất đừng nên đụng vào đức tin của y.

Trịnh Tại Hiền và Johnny Suh quen nhau trong một buổi triển lãm, và mồm miệng của hắn lại dẻo thế nào mà chinh phục được tay triệu phú khó tính khó chiều này, biến y thành một sân sau vững chắc cho kế hoạch trả thù của mình.

 

Gần đây, Johnny Suh chợt có cảm hứng với văn hóa Đông Á. Y cất công bay từ Anh Quốc xa xôi về tận đây, chỉ để chiêm ngước bức “Giang Nam yên hoa” cùng bài thơ đề bên dưới nức tiếng. Vậy nên hôm nay, Trịnh Tại Hiền, sau rất lâu săn lùng được bức tranh kia, dành thời gian mang nó tới tận chỗ y để cùng bàn chuyện tranh chuyện thơ, dĩ nhiên Đổng Tư Thành cũng đi cùng.

 

“Sùng đạo là gì?”

Trên đường đi, Đổng Tư Thành bất ngờ quay sang hỏi như vậy.

“Ừm, kiểu như cậu có lòng tin tuyệt đối với một vật hay một người cậu coi là tín ngưỡng vậy đó.”

Một điều thú vị là, dù bận rộn, nhưng nếu là Đổng Tư Thành hỏi, Trịnh Tại Hiền sẽ chưa khi nào từ chối trả lời.

 

Johnny Suh tiếp đón Trịnh Tại Hiền trong căn biệt thự y xây riêng chỉ để nghỉ mát, cùng một bàn trà y khoe được đích thân một bậc thầy trong văn hóa trà đạo xếp sắp. Đổng Tư Thành không quan tâm lắm việc uống nước trà trong cái ly bé tí như ngón tay cái kia liệu có ngon hơn không, gã chỉ để ý chủ nhân của mình. Trịnh Tại Hiền mỗi lần nói về một chủ đề nào đó đều rất say sưa, như hắn thực sự hiểu rõ nó vậy, và còn quyến rũ nữa. Đổng Tư Thành chẳng hiểu gì về hái trà ướp trà ủ trà gì đâu, nhưng tự gã cũng cảm thấy thu hút vào từng câu chữ người này nói, giống như một nam châm vô hình, khiến gã chẳng thể nghĩ gì khác ngoài hắn.

 

Giữa chừng cuộc chuyện trò,  Johnny Suh chợt quay sang hỏi gã.

“Này cậu có theo đạo không?”

Đổng Tư Thành ngập ngừng một lát, gã không biết mình có nên trả lời không. Nhưng sau đó lại gật đầu.

“Ồ, cậu theo đạo gì vậy?”

Cả Trịnh Tại Hiền cùng ngạc nhiên quay người lại. Nhưng Đổng Tư Thành không trả lời, gã chỉ hơi mím môi rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

 

Nhìn biểu cảm của gã, Johnny Suh không tra hỏi thêm nữa, tự kết luận rằng gã theo một loại đạo bé nhỏ vô danh nào đó. Cả hai quay lại câu chuyện dang dở, mặc Đổng Tư Thành phía sau vẫn rối bời hàng tá luồng suy nghĩ ngổn ngang. 

 

 

4, Sacrifice

Đổng Tư Thành nhớ, gã từng gặp cậu trai kia trong một lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ một mình mà không có Trịnh Tại Hiền.

 

Cậu ấy bị một đám côn đồ khác dồn vào tường quây đánh, trên mặt đã có vài vết thương, nhưng trông trận đánh có vẻ không quá mất cân bằng, vì nhìn đám kia cũng chật vật vất vả. Đổng Tư Thành vốn không định quan tâm, tính rảo bước đi qua cho nhanh, chợt một tiếng hét khiến gã dừng lại.

“Đại ca!!!!”

 

Ai là đại ca của cậu?

 

Cậu trai kia như người chết đuối vớ được cọc sậy, dùng hết sức đá vào bụng tên đang giữ tay mình, nhanh như sóc chạy ra đằng sau Đổng Tư Thành, còn giả bộ thần bí ngầu lòi chỉ vào đám đó tố giác.

“Chúng nó, chính chúng nó đánh em.”

 

Đám côn đồ kia có vẻ chỉ là vài bọn tiểu tốt bên đường, nhìn Đổng Tư Thành che kín nửa mặt, có vẻ không phải hạng dễ chơi. Một tên trong số chúng lao lên, nắm đấm chưa chạm tới mặt đã bị gã bắt được, rắc một tiếng, xương cổ tay tên đó bị bóp gãy làm đôi nhẹ như bẻ chân gà. Tiếng hét váng lên khắp con hẻm nhỏ, mấy tên còn lại liền chùn bước không dám tiến, chưa được năm giây sau vội bỏ chạy, không quên ném lại vài câu hăm dọa tục tĩu.

 

Cậu trai kia trông có vẻ hỉ hả, mắt cong lên như vầng trăng nhỏ dưới ánh đèn điện vàng nhợt.

“Đa tạ, bữa sau em mời anh ăn cơm.”

“Sao lại đánh nhau?”

“Em đi ngang qua thấy chúng đang trấn lột một thằng bé cấp hai, rảnh tay quá nên nhảy vào cứu thôi.”

“Ở đâu?”

“Thằng bé đó á, nó nhân lúc đánh nhau chạy mất rồi.”

“Tôi hỏi cậu bị thương ở đâu? Và sao cậu nhận ra tôi?”

 

Đổng Tư Thành chưa bao giờ nghĩ bản thân bỗng trở nên bao đồng như vậy.

 

Người đối diện hơi bất ngờ một chút, “Em chỉ bị vài vết xây xát bên ngoài thôi, không sao cả” Rồi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly đẹp tựa vành trăng non như nhìn xuyên qua chiếc khẩu trang che kín nửa mặt Đổng Tư Thành “Mắt anh đẹp như vậy mà, sao có thể không nhìn ra.”

Cậu trai đó sau đó rời đi, dáng vẻ thong thả khoan thai như chẳng vướng bận gì trên đời, trước khi khuất sau lối rẽ còn quay lại nói lớn một câu, “Đại ca, nhìn anh em lại nghĩ ngay đến anh trai em.”

 

Vậy mà giờ đây, cậu ấy nằm trước mặt Đổng Tư Thành, nhỏ bé và co cụm giữa căn nhà kho rộng lớn lạnh ngắt và đầy bụi bẩn, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, cùng một lỗ đạn đen ngòm trên thái dương, máu vẫn đang chảy ra.

 

Bọn gã đến trễ.

 

Bằng cách nào đó, đám người đó tìm ra cậu ấy là điểm yếu cuối cùng và duy nhất còn sót lại của Trịnh Tại Hiền, liền nhằm vào để bắt thóp hắn. Cậu trai trong veo như một đứa trẻ luôn chẳng màng sự đời, bỗng vì Trịnh Tại Hiền mà bị lôi vào vòng xoáy thù hận này, cuối cùng bị hại chết chẳng kịp nhắm mắt.

 

Đổng Tư Thành nhìn nét hoảng loạn trong đôi mắt vốn luôn cao ngạo của Trịnh Tại Hiền. Gã nghe hắn lẩm bẩm gì đó, hình như là mẹ, sau đó là tên cậu ấy. Hắn loạng choạng bước đến thân ảnh nhỏ bé nằm cứng đờ trên nền đất, cẩn thận vuốt mắt cậu xuống, lại dịu dàng vô hạn như cũ mà đặt cậu dựa vào vai, nhẹ nhàng đan chặt vào bàn tay buông thõng lạnh ngắt.

 

Trịnh Tại Hiền đúng ngày sinh nhật tròn 17 tuổi, chứng kiến mẹ ruột mình cầm súng tự sát. Trịnh Tại Hiền 29 tuổi, nhìn ánh mặt trời duy nhất của đời hắn tắt lịm. Vết bắn của cả hai, vô tình hay cố ý, đều cùng một vị trí.

 

“Trên đời tên mặt lõm đó, có hai giới hạn duy nhất.” Nakamoto, tay yakuza người Nhật chơi cùng Trịnh Tại Hiền rất lâu rồi từng nói với gã “Một người là mẹ hắn, người kia bọn này cũng không được diễm phúc biết mặt biết tên. Trịnh Tại Hiền giấu người này rất kĩ, tựa hồ như cất nơi chân trời chẳng để một hạt bụi tổn hại tới. Chỉ biết chiếc vòng cổ có chữ R lồng trong mặt trăng mà hắn đeo khư khư trên cổ, là của người kia tặng.”

“Jae từng phát điên một lần, là ngày hắn biết sự thật sau cái chết của mẹ mình, cũng là nguyên do mà cả kế hoạch này được dựng lên. Có thể  được thấy hắn phát điên như vậy lần thứ hai, chắc chắn là chuyện dính đến người kia thôi.”

 

Cuộc nói chuyện lửng lơ chợt trôi về trong kí ức Đổng Tư Thành. Gã nhìn vị chủ nhân cao ngạo của mình giờ đây co cụm lại, đầu vai khẽ run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống, để lại một vệt ẩm ướt trượt dài. Đổng Tư Thành chợt nghĩ, nếu một ngày kia, gã vì hắn mà một thân đầy thương tích lẫn máu tanh, liệu hắn có vì gã mà đau lòng dù chỉ một chút hay không.

 

5, Tín ngưỡng

Một tiếng nổ lớn vang lên, liền sau đó là cả tòa biệt thự ngùn ngụt cháy.

 

Ngọn lửa liếm vào đêm đen, thắp sáng cả một vùng, nuốt chửng lấy mọi tội lỗi lẫn hận thù. Đổng Tư Thành đứng nơi góc khuất của con đường quốc lộ, nhìn đám cháy phía xa xa, tàn lửa như đang nhún nhảy theo một điệu valse không tên. Từ trong căn biệt thự đang bị bao trùm bởi khói mù mịt kia lại vang lên một tiếng nổ lớn, như tiếng một con mãnh thú gầm gào giây phút được giải thoát khỏi lồng sắt vây hãm. Người kia cho đến tận giờ phút này, vẫn phải ngông cuồng, vẫn phải cao ngạo tận trời.

 

Đổng Tư Thành nhìn vào trong xe, Trịnh Tú Tinh vẫn chưa tỉnh. Thuốc mê này liều không mạnh lắm, có lẽ chừng ba, bốn tiếng sau sẽ tan thôi. Vừa kịp để Đổng Tư Thành đưa con bé rời xa chỗ này, quay lại trường học ở Thủ Đô. Thậm chí còn có thể tiện miệng mà kể cho con bé toàn bộ mọi chuyện. Con bé hẳn sẽ không tưởng tượng được người anh trai nó dùng hai mươi năm ngưỡng mộ lại làm ra chuyện này đâu nhỉ.

Lại một tiếng nổ nữa phát ra từ căn biệt thự phía xa, Đổng Tư Thành quay đầu nhìn lại. Kế hoạch còn một bước cuối nữa là thành công mỹ mãn rồi, ngài phải ăn mừng sớm và lố đến như vậy sao ngài Jay?

 

Đổng Tư Thành cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, màn hình hiển thị bản sao kê tài chính của Trịnh gia. Chỉ cần một nút gửi này thôi, kế hoạch Trịnh Tại Hiền ấp ủ hơn mười năm ròng chính thức hoàn thành. Đổng Tư Thành không lưỡng lự quá lâu, gã bấm nút, nhắn tin cho Đông Anh. chưa đến năm giây sau, phía bên kia rep lại bằng một dấu ok. Kim Đông Anh là chuyên viên tài chính đỉnh nhất Đổng Tư Thành lẫn Trịnh Tại Hiền từng gặp, bên cạnh y còn có sự giúp đỡ của Lee, nhà Nakamoto và tập đoàn Semuel của Johnny Suh, rạng sáng mai thôi, toàn bộ bê bối trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền, buôn hàng cấm, kinh doanh mại dâm, dính líu với xã hội đen, thậm chí cả chuyện giết người cách đây 28 năm của cựu chủ tịch Trịnh gia – bố của Trịnh Tại Hiền, cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Hai người con lớn của Trịnh gia khẳng định sẽ phải hầu tòa, chỉ duy nhất người con út Trịnh Tú Tinh sẽ thoát tội vì không can dự vào công việc kinh doanh của gia đình.

 

Nhưng Trịnh Tại Hiền cũng không thể trắng án thoát tội.

Để đạt được những manh mối này, tay hắn cũng chẳng sạch sẽ cho cam. Chỉ là, bẩn hay sạch, trắng hay đen, cùng đều vô nghĩa cả.

 

Một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Khoản tiền khổng lồ nào đó vừa được chuyển thẳng vào tài khoản của Đổng Tư Thành, đủ để gã chẳng làm gì đến cuối đời. Gã chưa kịp định hình, điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là tin nhắn từ Nakamoto.

 

“Jae nhờ anh chuyển giúp cho cưng, người đẹp đã nhận được chưa? Nhận được nhớ nói cho tên mặt lõm đấy nha, nếu không nó sẽ cằn nhằn anh chết thôi. Và rảnh nhớ sang Nhật chơi, nếu cưng chán tên mặt lõm đó rồi thì về với anh, anh lúc nào cũng chào đón người đẹp.”

 

Lửa vẫn cháy ngùn ngụt, chỉ là tiếng nổ đã không còn nữa. Xa xa vang tiếng còi cứu hỏa, cùng tiếng còi hú của cảnh sát. Đổng Tư Thành không trả lời tin nhắn, nhét điện thoại trở lại túi áo, quay vào xe phóng đi. Êm ru và nhanh chóng, trước khi lũ chó săn khác đánh hơi ra.

Đổng Tư Thành nhìn Trịnh Tú Tinh đang ngủ ở ghế sau một lần, sau đó tập trung vào con đường trước mắt. Nhưng trong đầu gã cứ không ngừng lặp đi lặp lại nụ cười cuối cùng của Trịnh Tại Hiền trước khi lệnh cho gã phải mang Trịnh Tú Tinh rời khỏi đây, hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch. Không còn một chút cao ngạo ngày thường, hoàn toàn chỉ còn sự thuần khiết pha nét thê lương, nụ cười mà Đổng Tư Thành chỉ muốn cắt ra đặt vào sợi dây chuyền đeo trước ngực. Đẹp đẽ và nhức nhối, đến mức khi nãy ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa phía xa, gã vẫn như thấy bóng người kia, đứng trong phòng tranh, vest đen thẳng thớm trên người, vương mùi nước hoa trang nhã, nhưng lại cô độc hơn bao giờ hết.

 

Một tiếng còi chói tai, người lái xe bên cạnh kéo cửa xe xuống, quát về phía Đổng Tư Thành một lời chửi thô tục. Có lẽ vì mải nghĩ, gã quên mất việc bản thân đang đi lấn làn. Đổng Tư Thành giật mình tự đập nhẹ lên má để lấy lại tập trung, chợt sờ vào một mảng ướt đẫm: đã bao lâu rồi, gã lại rơi nước mắt như một đứa con nít thế này, đến mức chính gã cũng chẳng nhận ra nữa.

 

Bốn tháng sau vụ cháy kinh hoàng, bản án dành cho Trịnh gia và hai người con cả không còn gì cần bàn tới nữa. Cái người ta đang ráo riết tìm là cái tên Trịnh Tại Hiền, người cung cấp toàn bộ những bê bối kia, giờ đây hoàn toàn mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Người ta vẫn tin rằng hắn chỉ đang ẩn nấp ngoài kia, chờ cơ hội quay lại.

 

Đổng Tư Thành khi đó đi Nhật một chuyến, vừa vặn sao gặp đầy đủ cả mấy tay thân thiết trong kế hoạch này của Trịnh Tại Hiền. Lý do vì sao lại trùng hợp đến thế, Đổng Tư Thành cũng lờ mờ nhận ra, nhưng gã không nói ra. Mấy người đó cũng hỏi gã về hắn, gã chỉ im lặng. Nakamoto không tra được, tặc lưỡi nhìn trời nói, Jae là một con cáo già, hắn chịu đau chịu khổ chứ không bao giờ chịu chết chịu thiệt đâu, chắc chỉ lánh đi một thời gian. Mấy người kia cũng gật gù. Chẳng ai muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất kia.

 

Chỉ có Đổng Tư Thành biết, Trịnh Tại Hiền chẳng còn nữa rồi.

 

Từ trước khi cú nổ đầu tiên, trước cả khi ngọn lửa đã bắt đầu cháy từ bên trong tòa biệt thự, bắt đầu từ phòng tranh. Trịnh Tại Hiền tự sát ngay trước mặt Đổng Tư Thành, vẫn là một phát súng xuyên qua thái dương như thế. Hệt mẹ hắn vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của hắn.

 

Đổng Tư Thành sau buổi gặp tại Nhật đó liền thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân, khoản tiền khổng lồ kia cũng đã được gã chuyển sang ngân hàng tại Thụy Sĩ và rải rác hai ba ngân hàng khác ở các nước Bắc Âu. Gã xóa sạch mọi dấu vết của chính mình, để đến cả đám Nakamoto cũng không tìm ra. Từ giờ trên đời sẽ không còn một Đổng Tư Thành nào nữa.

 

Đổng Tư Thành lúc này đang ngồi trong một quán café tại sân bay, nhìn ra phía xa xa, một cô gái mặc áo phông trắng và quần jeans xanh, trên tay kéo hai vali lớn. Đấy là Trịnh Tú Tinh. Sau chuyện xảy ra đêm đó, con bé bị shock, phải nằm viện hồi sức mất ba tháng. Sau đó, con bé quay lại trường học, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bay sang Mỹ. Một cuộc sống khác đang chờ con bé.

 

Chỉ có Đổng Tư Thành vẫn mắc kẹt, chẳng thể thoát ra.

 

“Cậu có theo tôn giáo nào không?”

Câu nói ngày đó của Johnny Suh chợt hiện lại trong đầu Đổng Tư Thành. Có, gã muốn nói câu đó thật rõ ràng thật rành rọt, ngay trước mặt người kia. Có, gã có theo tôn giáo, gã có đức tin để tin vào. Đức tin đó là Trịnh Tại Hiền. Hắn là tín ngưỡng của gã, là vị Chúa của gã, là người gã từng nguyện thề sẽ bảo vệ đến cùng, bảo gã chết gã sẽ chết, bảo gã sống gã sẽ sống, bảo gã làm thanh kiếm tấm khiên, gã cũng chẳng nề hà. Là người trói buộc cả đời gã ở kiếp này.

 

Đổng Tư Thành uống ngụm cafe cuối cùng, đứng lên rời đi. Gã nhìn ra ngoài, một chiếc máy bay vừa cất cánh. Gã chợt cảm thấy hơi tủi thân, giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi, chỉ biết quanh quẩn nơi cái cột điện mà chủ nhân bỏ lại nó. Đổng Tư Thành vô thức sờ vào túi áo khoác, nơi đó gã biết, có một cây bút máy, nắp bút còn đọng lại vết máu đã khô từ lâu. Trên thân bút trang nhã, khắc một chữ J mạ vàng cao ngạo.

 

Ngài bỏ gã rồi, bảo gã phải đi đâu bây giờ.

 

 

6,808 words

end.


một số lý giải của author.

Bản thân Tín ngưỡnglà một lát cắt ra từ một plot khác lớn hơn mà mình không đủ khả năng cũng như kiến thức để hoàn thành. Trong plot chính kia, Đổng Tư Thành chỉ xuất hiện với tư cách là một trợ thủ. Còn trong lát cắt này, Đổng Tư Thành trở thành góc nhìn chính.

Lý giải về việc Đổng Tư Thành thích Trịnh Tại Hiền đến thế, rằng ngay từ lần đầu gặp, gã đã thấy người kia đẹp, kiểu đẹp mà gã lần đầu nhìn đã có chút tôn sùng. Sau đó, Trịnh Tại Hiền cho gã một cái tên, với một kẻ bao năm chỉ được gọi bằng con số thì đây xứng đáng được coi như ban cho gã một cuộc đời mới. Đừng nói việc Trịnh Tại Hiền bảo gã làm trợ thủ, nhưng không cần gã phải kè kè bên mình mọi nhiệm vụ, cho gã tự do đi trong nhà của họ Trịnh, cho gã một mình ra ngoài làm nhiệm vụ, thậm chí còn cho gã gọi mình bằng “tên đặc biệt” nữa kìa. Đổng Tư Thành không phải đồ ngốc, gã hơi mù quáng nhưng cũng chỉ mù quáng với mình Trịnh Tại Hiền, tình cảm của gã hơn tình yêu thông thường lắm, nó mang tính chất giống một con chiên sùng đạo ấy. Nhưng gã không phải đồ ngốc, bởi gã nhìn ra lý do vì sao hội “chơi chung làm ăn” kia đột ngột tụ tập đủ đầy như thế, cũng biết cách xóa sạch dấu vết, thay tên đổi họ, không để ai tìm ra mình nữa. Nên thật sự Đổng Tư Thành không chỉ là một cái kiếm một cỗ máy giết người đâu, gã thực sự vẫn là một con người.

 

Còn về phía Trịnh Tại Hiền, có lẽ một plot dành cho oneshot như này không đủ để thể hiện hết cuộc đời cũng như tính cách hắn. Có thể tóm tắt về hắn trong một hai chữ như “nhân vật chính mang quá khứ bi thương điển hình”, có ngạo mạn có hơi điên. Lí do gã tìm kiếm “tàn tích” của phòng nghiên cứu kia là để mang về cho mình một vũ khí, nhưng lí giải việc gã coi Đổng Tư Thành nhiều hơn là một cây kiếm là bởi như hắn nói, “mắt của cậu rất đẹp.” Vì mắt của Đổng Tư Thành rất đẹp, làm hắn nhớ tới một người rất quan trọng của đời hắn, nên tự nhiên trong tâm hắn đối với Đổng Tư Thành lại đặc biệt hơn những người khác một chút, tỉ như cho Đổng Tư Thành gọi mình bằng tên đặc biệt, như là luôn trả lời câu hỏi của Đổng Tư Thành. Còn về mặt khách quan, dù sao theo thiết kế char Trịnh Tại Hiền từng học qua Tâm lý học, hắn nắm được và làm quen tay triệu phú nổi tiếng khó tính kia, nên dĩ nhiên hắn cũng biết làm sao thu phục được Đổng Tư Thành vào tay mình.

Về “người đặc biệt” kia của Trịnh Tại Hiền, có thể sẽ đoán ra một phần là ai =))))) nếu có thời gian (và có khả năng), mình sẽ viết một phần dưới góc nhìn của người này sau =))))))

3 bình luận về “[JaeWin] Tín ngưỡng

  1. mình tìm được blog cậu mới đây thôi và mình cũng chẳng đọc gì nhiều ngoài những câu chuyện về jaewin ấy. mình thích cách cậu viết lắm, nói như nào nhỉ, nó khiến mình cảm thấy buồn về một điều gì đó còn chẳng tồn tại. nó khiến mình suy nghĩ nhiều về hai chữ tín ngưỡng kia. ừm, con chiên ngoan đạo sùng bái đức tin của mình. mù quáng duy nhất với Trịnh Tại Hiền. mình thực sự ấn tượng với cách cậu viết lắm huhuuuhu. chúc cậu một ngày tốt lành nha 🥰🥰

    Đã thích bởi 1 người

    • cảm ơn cậu rất nhiều TTvTT tín ngưỡng là một trong những fic đầu tiên mình quay lại viết sau khi bị writeblock ý, cũng là fic mình tự (hơi) ưng ý về hình ảnh và plot nữa, nên đôi khi đọc lại mình vẫn sợ không truyền đạt được cái cảm giác của fic mà mình muốn ;; ;; một lần nữa cảm ơn cậu đã đọc những điều mình đã viết (* / ω\) giờ đã cuối ngày chủ nhật dùi nên chúc cậu có một tuần mới tốt lành (´。 • ω • 。`) ♡

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.