20

Mình đã từng luôn nghĩ đến chuyện sẽ rơi xuống vào ngày vừa tròn 20 tuổi.

An bảo mình nhu nhược, lại quá bi quan. Thậm chí còn từng tức giận nói với mình, mày nghĩ thế là ngầu chắc. Dù trong suốt 7 năm chơi với nhau, An còn chưa thực sự to tiếng với mình một lời, trừ lần đó.

Không, mình chưa khi nào nghĩ như vậy là ngầu. Nó, thật sự rất đáng sợ đấy. Giống như cậu rơi vào một mê cung tối om, cậu khát khao muốn tìm một chiếc đèn pin nhỏ, như đụng đâu cũng đều là tường cứng. Những suy nghĩ âm u đấy bám riết lấy mình mỗi ngày. Nó làm mình sợ đến năm mới, sợ đến sinh nhật. Vì mình chẳng biết, mình sẽ không chịu nổi nữa và để mặc bóng tối kia kéo xuống khi nào.

Mình biết, tất cả lo lắng bất an sợ hãi khủng hoảng mất an toàn này xuất phát từ mình, và mình buộc phải tìm cách tự vượt qua. Nhưng có lẽ thói quen lẩn tránh mỗi khi gặp khủng hoảng đã thành quen rồi, mình không muốn mở mắt ra nữa. Phía trước đáng sợ lắm, phía sau cũng chẳng khá hơn. Có lẽ cuộc chiến đầu tiên cũng là cuộc chiến duy nhất mình có thể chiến thắng, đã xảy ra từ cách đây hơn 20 năm rồi nhỉ.

Trước đây lúc lướt weibo, mình có đọc được nick của một bạn, “Thành công sống đến 27 tuổi.” Từ bao giờ cuộc sống lại thành một cuộc chiến thế này. Mình muốn một dòng suối êm ả bình lặng và chậm rãi, nhưng sao lại cứ ném mình ra giữa chân thác mù bọt trắng.

Dù là sống, hay tồn tại, hay bất cứ gì đi nữa, cái ngày mỗi năm một lần cũng đến rồi. Mình xin lỗi, vì đã luôn làm cậu đau, xin lỗi vì chẳng bao giờ để cậu được ngủ ngon giấc, xin lỗi. Mình không biết mình có thể thành một người tốt hơn hay không, mình không biết cậu đã thấy nhàm chán cái câu hứa sẽ đối xử tốt với cậu hơn hay chưa. Nhưng mình lại chẳng thể nói được gì với cậu nhiều hơn, ngoài lặp đi lặp lại lời này, xin lỗi cậu, mình sẽ không để cậu khổ sở hơn nữa. Chúc mừng cậu, chúc mừng cả mình, thành công sống đến tuổi 20.

Đám mây cầu vồng mình chụp chiều hôm đó. Mình thích bầu trời lắm, cậu cũng vậy đúng không. Vậy cậu đã bao giờ tin, phía trên những tầng mây kia, sẽ có một cánh cửa, chẳng bao giờ đóng lại với chúng mình chưa?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.