smoke

Mình không thích khói thuốc lá.

Hồi bé mình ở nhà ông bà. Ông nội mình là một người nghiện thuốc điển hình, bình thường ông đã hút nhiều, những lúc say rượu ông lại càng hút nhiều hơn. Tuổi thơ mình ngoài khoảnh sân và góc vườn, còn là cả mùi khói thuốc lá hòa với mùi rượu ngâm gắt mũi. Mình vẫn nhớ có lần ông say quá, ông đập hết những bình rượu của ông, những bã rượu những rắn ngâm cứ thế đổ ra sàn. Và gác ngang cốc rượu trên bàn, là một điếu thuốc vẫn đang cháy.

Sau này mình và em mình lớn lên, ông có ốm một trận, từ sau đó ông ít hút thuốc hẳn, cũng ít uống rượu đi. Nhưng những ấn tượng ngày nhỏ của mình đối với rượu và nhất là mùi thuốc lá, vẫn không quên được.

Mình không thích khói thuốc lá.

Nhưng kì quặc là mình khá thích mùi thuốc khi chưa đốt, là cái mùi mà những ai đi ngang qua đường Nguyễn Trãi ngày trước đều sẽ ngửi thấy ấy. Kiểu có thể không hẳn là mình ghét mùi thuốc lá, chỉ là mình ghét cái khói của nó phả vào mặt thôi. Những ngày phía trước mình đen sì chẳng có tí ánh sáng, mình lấy một điếu thuốc lá của bố để trong phòng, cạnh đầu giường. Không đốt cũng không hút hít gì đâu, mình để vậy thôi. Và khá kì lạ là đêm hôm đó mình ngủ rất ngon, không bị tỉnh giữa đêm nữa.

Nhưng đó cũng là lần duy nhất mình dùng mùi thuốc lá để tự ru ngủ bản thân. Mình không biết đó là do mùi thuốc thật, hay là do trước đó mình đã khóc một trận đến mệt luôn. Dù là lí do gì, mình cũng không lặp lại cách đó nữa. Vì mình nghĩ, nếu mình cứ làm thêm một lần, thêm một lần, nhỡ đến ngày mình sẽ thật sự đưa điếu thuốc lên miệng mất thì sao. Đời này “điếu thuốc” với mình chỉ nên là bánh quế socola thôi.

Mình không thích khói thuốc lá.

Vậy nên mình cũng không thích cả những người thân thiết của mình hút thuốc. Kiểu như, mình hiểu đôi lúc người ta vẫn cần đến vị đắng ngắt để ngẫm suy chuyện này chuyện kia, chuyện to lớn hơn cái đầu giản đơn của mình nhiều lắm, mình vẫn không thích.

Nhưng, vẫn là nhưng, trong đầu mình luôn tồn tại một bóng dáng. Một bóng dáng đứng dưới mái hiên bằng vải dù cũ mèm ố mốc, bên ngoài là mưa trắng rào rào. Giữa không gian nhỏ hẹp của mái hiên ấy, mùi đất ẩm trong mưa xộc lên, thoang thoảng mùi nicotin đắng ngắt lại say đắm vô vàn. Giống như, từng hạt mưa trắng đang vướng vào làn khói mờ, vướng mãi chẳng rơi. Người đó, trong khung cảnh đó, khung cảnh với mưa và khói thuốc đó, nó thật sự lãng mạn vô cùng. Cũng cô độc vô cùng.

Người đó quay sang nhìn mình, dường như muốn bảo mình đứng sát vào trong chút khỏi bị mưa hắt, hay dường như muốn hỏi xin mình một cây kẹo mút cho trôi vị đắng. Nhưng vì khói thuốc, mình chưa thể trông thấy khuôn mặt người bao giờ.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.