[Hiện bối] Chương 20

20.

Comeback đã được chuẩn bị xong xuôi, Kang Seungyoon đã được giao cho làm MC tạm thời cho một loạt chương trình nhằm khởi động, công việc bận rộn khiến cậu chẳng còn tí thời gian trống nào để mà nghĩ ngợi lung tung.

Song Minho đã chuyển vào trong hậu trường, mỗi ngày không vội vã luyện tập thì cũng nhốt mình trong phòng thu sáng tác nhạc, cũng viết cho hậu bối mấy bài, tiếng vang cũng không tệ.

Ừ, cùng cô gái kia không có gián đoạn, thỉnh thoảng gặp mặt, có lẽ là để cố gắng hết sức quên đi tình cảm với Kang Seungyoon. Mặc dù với cô gái kia là không công bằng, nhưng là không từ chối, vì lẽ đó cùng nhau bù đắp cho cô một chút tâm lí thua thiệt.

.

.

Ngày comeback đã định rồi, năm người đều sốt sắng mà tập luyện, mỗi người cũng có công việc cá nhân, vì đó tất cả đều vô cùng mệt mỏi. Bởi vì lần này comeback tốn không ít tâm tư, nên mặc dù mệt nhưng trong lòng ai cũng háo hức mong chờ.

Kang Seungyoon gần đây đang tìm nhà, cũng sắp comeback rồi, comeback xong khẳng định mọi người đều sẽ lần lượt rời đi, nên không bằng tìm sớm một chút. Không có thời gian tự mình đi xem nhà, nên ủy thác cho quản lý giúp mình xem xét, không lâu tìm được một chỗ không cách quá xa công ty.

Lúc đang tìm nhà đã nói cho Jinwoo hyung rồi, nên khi tìm được xong cũng gọi điện báo một tiếng, Kim Jinwoo nói một loạt nào là bao giờ chuyển, nói bản thân cũng nên mau tìm nhà, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí hỏi có nên cho Song Minho biết hay không.

Vẫn muốn tìm cơ hội để nói nhưng lại không biết nói thế nào, sợ chưa kịp mở miệng liền đem hết những cảm xúc vốn đang cẩn thận che giấu biểu lộ, không nhanh mà lại kết thúc.

.

.

Kang Seungyoon ngồi góc phòng tập nghịch điện thoại, Song Minho đang vừa cười vừa nói chuyện điện thoại đi vào, nhìn thấy Kang Seungyoon liền gác điện thoại, khóe miệng đang nhếch lên cũng hạ xuống.

—— nhìn thấy tôi đây thì không vui sao?

—— vì cái gì hôm nay Kang Seungyoon lại mặc ít như vậy?

Mang hai tâm tư ngồi ở hai góc phòng, một lời cũng không nói.

Kang Seungyoon dừng lướt điện thoại, đứng lên chầm chậm hướng Song Minho bảo:

“Tôi định chuyển nhà”

Song Minho nghe ầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kang Seungyoon. Trầm mặc một lúc rồi bảo

“Tôi cũng sắp rồi”

“Ừ” Kang Seungyoon ngồi xuống bên cạnh Song Minho, cậu cảm giác người kia đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Không nhịn được bật cười, mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn:

“Thoải mái đi. Tôi là quái vật đem cậu ra ăn thịt chắc?”

“Gần như vậy còn gì” Song Minho lầm bầm trong miệng đáp lại.

Hai người cứ như vậy dễ dàng nói chuyện với nhau, giống như quay về trước đây, không có nhận lỗi, không có chia lìa, cũng không cố kéo dài những dịu dàng, cũng không có quyết đoán đau lòng. Lại như bạn thân thiết lâu năm, cậu mở miệng tôi liền biết cậu muốn uống loại nước uống nào, cậu mặc áo khoác vào tôi liền biết cậu sẽ đi đôi giày nào ra ngoài.

“Cười nhiều thật tốt” Song Minho nhìn Kang Seungyoon nói

“Sau này sẽ cười nhiều một chút” Kang Seungyoon giữa lông mày đều là ý cười, khóe mắt loan thành đường vểnh lên, thả lòng người đáp lại.

“Dù thế nào cũng sẽ ủng hộ cậu.”

“Dù thế nào cũng sẽ không rời đi, coi như là số phận rồi đi”

.

.

Từ chối Song Minho cùng quản lý, Kang Seungyoon nói hôm nay muốn tự mình về nhà.

Trời đã có chút lạnh, Kang Seungyoon kéo khóa áo khoác đến tận cổ, tự bao lấy chính mình.

Buổi tối, đèn đường lần lượt thắp lên thành một vòng sáng, Kang Seungyoon nhìn bóng mình phía sau thay đổi hết ngắn lại trở nên dài. Cũng không phải rất cô độc đi.

Ngày hôm nay cùng Song Minho chuyện trò, là để Kang Seungyoon mở rộng lòng mình. Cậu nhớ tới ánh mặt vui mừng của Song Minho lúc nhìn thấy cậu tiếp lời, lại giống như trước kia kể vài chương trình thú vị gần đây, cảm giác là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Kang Seungyoon thấy mọi việc trở nên sáng suốt, như vậy có thể càng tốt hơn, im lặng không nói chuyện tình cảm cấm kị giữa cậu và Song Minho là cách tốt nhất. Hai người họ yêu nhau, nhưng cũng là bởi quá yêu, vô hình lại đặt lên cả hai một loại gông xiềng. Giữ gìn như vậy khiến họ đều cảm thấy mệt mỏi, thậm chí quên đi những cảm giác đầu tiên.

Cậu từng muốn rời xa Song Minho, muốn chặt đứt mọi liên hệ giữa hai người, liều mạng mang công việc lấp kín hết thảy thời gian trống, để từng giây từng phút không phải nghĩ đến hắn.

Mà bây giờ, rõ ràng hắn và cậu không thể rời bỏ. Đồng hành quá lâu khiến cả hai như trở thành những bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Chỉ cần cách rời, sẽ như đầm nước khô cạn, không có sự sống.

Từ bây giờ, cậu vẫn sẽ là Kang Seungyoon yếu đuối trong mắt hắn, còn hắn vẫn sẽ là đứa trẻ lớn trước mặt Kang Seungyoon.


Ý mẻ OE là cuối cùng hai đứa vẫn cứ mỉm cười thế này á hả TvT mị vẫn không phục nhé TvT còn một chap nữa thoi, toi sẽ đi kiếm fic hường edit TTvTT

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.