[Hiện bối] Chương 18

18.

Song Minho chấp nhận thỏa hiệp, hay có thể nói là bị ép thỏa hiệp. Hắn không phẫn nộ giận dữ, chỉ buông thõng tay bước ra khỏi phòng, cũng không quay đầu nhìn lại.

Tiếng cửa đóng “Sập” một tiếng, Kang Seungyoon vẫn ngồi im. Trên trán dày đặc mồ hôi, tâm tư bắt đầu trôi dạt đi tận đâu, Kang Seungyoon cảm thấy một giây nữa thôi bản thân có thể ngã xuống giường chết luôn rồi, một chút khí lực để động đậy cũng không có.

Cuối cùng vẫn là sử dụng chiêu lợi hại, Kang Seungyoon biết Song Minho rất hiểu chuyện, hiểu vì cái gì lại dùng lời nói này để đạt được mục đích, chỉ có điều ai mà biết được, một chiêu này, cuối cùng lại vì cẩn thận với nhau, mà bảo vệ tình yêu suốt 10 năm. Đem tình yêu làm thanh kiếm, chia tách hai người, bất kể là từ phía nào, cũng đều bị sự sắc bén làm cho bị thương khắp người.

Yêu đương quả là yếu đuối nhất.

.

.

Song Minho trở về phòng, đưa tay đóng cửa lại. Ngồi trên ghế trước bàn, đem đầu chôn vào tay đang chống trên đầu gối. Một hồi mệt mỏi khiến hắn như già đi vài tuổi, như cuộn phim tài liệu thả nhanh, một giây trước mới còn xuân xanh, một giây sau khô héo không còn ra hình thù.

Kang Seungyoon coi như đã nói ác vậy mà, chính hắn vẫn như cũ tức giận không đứng lên, trái lại còn mất đi sự chống đỡ.

Hắn chỉ muốn tốt cho Kang Seungyoon.

Nếu như điều này cần hắn từ bỏ yêu cậu, hắn cũng đồng ý. Hắn tự biết không thể dùng tình yêu để ép buộc Kang Seungyoon, nếu Kang Seungyoon vẫn còn nhiều chuyện muốn làm.

.

.

Điện thoại bỗng rung lên, Song Minho mệt mỏi đem điện thoại lại, vừa nhìn là thấy tin nhắn mẹ gửi đến.

[Về rồi à?]

Vẫn không để Song Minho kịp định thần, liền gửi tiếp một tin nhắn.

[ảnh]

[là con gái Seoul, Chủ Nhật mẹ tới thăm con, con cùng mẹ đi xem mặt người ta]

Cũng không bất ngờ, trên hình là một cô gái thanh tú, vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt sạch sẽ trong màn hình nhìn Song Minho.

Song Minho che mắt lại, đem điện thoại hướng về phía giường ném một cái, dựa lưng vào ghế nhìn trần nhà trống không. Căn phòng quá mức tĩnh lặng khiến hắn cảm thấy tai ù ù, hắn đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bao thuốc lá đã lâu không đụng vào, đi ra cửa sổ, châm một mồi lửa, tàn thuốc bốc lên, biến thành một điểm đỏ sậm.

.

.

Mấy ngày nay Song Minho cùng Kang Seungyoon không nói với nhau lời nào, quan hệ trở nên lung túng, ba người kia tưởng rằng hai người lại giận dỗi, chờ một lúc là ổn thôi, nhưng lần này thật không giống với thời gian lúc đầu, hai người cũng không có ý tứ muốn quay trở lại.

Ngày hôm nay Song mama muốn tới, Song Minho ở phòng khách dọn dẹp, Kim Jinwoo cũng tới hỗ trợ, tận lực một lần đem nhà của bọn con trai độc thân dọn sạch sẽ, nếu không sẽ bị càm ràm.

“Dì tới một lúc có ăn cơm không?” Kim Jinwoo giơ đồ lau sàn lên, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thanh tẩy.

“Không, em với mẹ ra ngoài ăn, sẽ về sau. Anh với Kang Seungyoon ăn trước đi” Ba từ “Kang Seungyoo” nói cứng ngắc, Kim Jinwoo nghe xong mặc dù cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không biết phải làm gì hơn là gật gù không hỏi nữa.

.

.

Song Minho lái xe đến dừng ở bến đỗ xe của quán cơm, đây là nơi hắn cùng Kang Seungyoon và các thành viên khác thường xuyên đến, cùng chủ quán có chút thân quen, thường để một phòng trống cho họ dùng, có thể yên tâm không bị người khác phát hiện.

Một đường đi tới phòng, Song Minho đứng trước cửa sửa sang quần áo một chút, giơ tay mở cửa, liền nghe thấy bên trong âm thanh cười đùa của mẹ cùng một cô gái.

Cô gái dịu dàng khéo léo, lại có chút khôi hài lấy lòng, trong bữa ăn làm Song mama cười suốt, trong lòng quyết nắm chặt con dâu tương lai trong tay.

Song Minho không có tinh thần cười đùa, ứng phó cho mẹ hài lòng, trong lòng dù muốn cho Kang Seungyoon biết mình bị mẹ ép đi xem mặt, nhưng bề ngoài vẫn galang quan tâm cô gái kia. Dù không phải có ý định diễn tình chàng ý thiếp, nhưng cũng không thể đối xử không phải với phụ nữ lần đầu gặp mặt.

Ăn cơm xong, Song mama cố tình tự mình về trước thăm kí túc xá của con trai, để Song Minho lái xe đưa cô gái kia về nhà, Song Minho cũng không tiện từ chối, chỉ có thể làm theo tính cố chấp của mẹ, gọi điện cho Kim Jinwoo nói một tiếng, kêu x echo mẹ đến kí túc xá trước.

Cô gái kia theo Song Minho đến bãi gửi xe, sau đó ngồi lên, an tĩnh ngồi bên vị trí kế bên tay lái, đeo sẵn dây an toàn. Song Minho cầm chìa khóa, lần đầu tiên trong buổi tối chăm chú nhìn cô gái một chút, cũng giống như trong hình, mặt trắng nõn tóc đen nhánh, ngũ quan nhu hòa nụ cười dịu dàng, tựa hoa sơn chi vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ. So với các cô gái khác cùng trang lứa không như vậy, chí ít cô bé cũng không đáng ghét.

Đưa cô gái nọ về nhà, trên đường câu được câu không hàn huyên tán gẫu vô thưởng vô phạt, biết cô là làm thiết kế quảng cáo, cha mẹ cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, không trách cảm giác con nhà được nuôi dạy.

Song Minho đưa cô gái về tới nhà, cô gái mỉm cười nói cảm ơn, sau đó đóng cửa xe đi lên lầu. Song Minho nhìn bóng lưng cô gái, thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác cô rất thích hắn, nhưng ánh mắt trong trẻo mong đợi đó, hắn nhất thời không nói được lời cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng nuốt hết vào bụng.

.

.

Kang Seungyoon cùng Kim Jinwoo đang ăn cơm, Song mama tới gõ cửa.

“Con chào dì” Hai người ngoan ngoãn đón Song mama đi vào, Song mama coi hai người như con trai trong nhà, cười đến không ngậm được miệng.

“Lại đây, dì mang đồ ăn cho mấy đứa, mấy đứa bình thường bận bịu mà còn phải ăn đồ bậy bạ, dì mua nhiều đồ ăn lắm, cho mấy đứa ăn cơm.” Nói xong mang ra túi lớn túi nhỏ đồ ăn, con mắt Kim Jinwoo nhìn đến sáng rực.

Kang Seungyoon mang túi của Song mama vào, cùng bà xếp đồ vào tủ lạnh, cầm đồ hộp thả vào trong tủ, giả vờ vô ý hỏi:

“Minho đâu? Sao không về cùng dì?”

Song mama đưa cho Kang Seungyoon hộp rau trộn hành giấm: “Hôm nay dì với Minho đi xem mặt bạn gái, bây giờ nó đang đưa con bé về.”

Kang Seungyoon nghe xong cả người cứng đờ.

“Làm sao vậy?” Song mama cảm thấy Kang Seungyoon có chút khác thường, ngẩng đầu nhìn cậu nghi hoặc.

“Không có không có ạ, chỉ có chút sao nhãng” Kang Seungyoon cười cợt, nhận lấy hộp rau.

“Seungyoon a, con đã yêu ai chưa?”

“Chưa ạ” Kang Seungyoon lắc lắc đầu, không cẩn thận bị băng đóng trong tủ lạnh làm đứt tay, theo phản xạ có điều kiện bưng kín ngón tay lại.

“Nên kiếm đi chứ Seungyoon à, mẹ con cũng cuống lên rồi chứ còn gì? Con nói xem dì cũng phải lo lắng cho Minho, mấy đứa đều lớn như vậy rồi, chuyện kết hôn không thể kéo dài được” Song mama cằn nhằn một hồi “Lúc nữa Minho về, mấy đứa khuyên nó một chút, công việc cũng thuận lợi, chuyện tình cảm nên nhanh chóng một chút, dì cũng không vì vậy phải lo lắng.”

Kang Seungyoon vuốt vuốt vết thương trả lời Song mama “Vâng, con biết rồi”. Sau đó lại bị Song mama phát hiện ra vết thương, rồi bị đẩy ra ngoài đi băng bó.

Song mama thu dọn một lúc lâu, không chờ được Minho về, liền nói về trước, dặn Seungyoon chút nữa Minho về gọi điện nói một tiếng, sau đó rời đi.

Kang Seungyoon ngồi trong phòng mình, vuốt vuốt miếng dán trên ngón tay. Đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo, dù đã bọc một tầng nhưng cũng không có cải thiện. Kang Seungyoon nghĩ đến dáng vẻ Song Minho ngồi cùng một cô gái khác, trong lòng đau rút nhưng đành nín nhịn mà nhắm mắt lại.

Muốn chờ Song Minho về nhắn lại lời của Song mama, nhưng hắn vẫn chưa về, điện thoại hết mở ra lại đóng lại, chính là không dám nhấn gọi cái số kia.

Kang Seungyoon nằm trên ghế ngủ thiếp đi, điện thoại trong tay chầm chậm trượt xuống, thời điểm sắp ngã thì cửa kí túc xá vang lên một tiếng lớn, Kang Seungyoon giật mình ngồi dậy, cậu biết, là Song Minho về.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.