[Hiện bối] Chương 17

17.

Kang Seungyoon trở về phòng, mở hành lý ra lấy từng thứ đồ ra sắp xếp. Đồ dùng, máy móc rồi quần áo, giữa những động tác lặp đi lặp lại, đôi tay bỗng dừng giữa không trung, sau đó rời vị trí trở lại giường ngồi xuống.

Kế hoạch ban đầu của cậu là lần này trở về sẽ cùng Song Minho lật bài ngửa. Nguyên bản cũng là tự mình kéo qua đẩy lại, Song Minho cái gì cũng không biết, chỉ biết là hai người bọn họ ở Nhật Bản trải qua thật vui vẻ, lúc trở về còn làm cậu cười.

.

Có lẽ cũng bởi vì chính cậu không nỡ đi. Kang Seungyoon thừa nhận mình rất nhẫn tâm, rõ ràng có thể trực tiếp lật bài ngửa, nhưng bản tính lại muốn tham lam chút ngọt ngào mấy qua, tựa như chút nắng đẹp trước cơn giông bão vậy.

Nhưng chính là không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy, kế hoạch “thảo luận chút đi” của cậu bị ép phải diễn ra nhanh hơn, Kang Seungyoon bao ngày chìm đắm ở Nhật Bản nay lại một lần nữa bị hiện thực dội cho gáo nước lạnh.

.

Xem đi, vẫn là không được.

Mười năm trước, là vì nhóm, không được.

Mười năm sau, vì thế tục, không được.

.

Kang Seungyoon cũng muốn vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng cậu lại không phải người như vậy. Nơi này không phải miền đất hứa, cũng không phải là một đất nước lí tưởng. Cố chấp nhất định sẽ không có kết quả tốt, Kang Seungyoon không muốn mang bản thân ra làm vật thí nghiệm, cũng có thể nói, cậu muốn làm vậy cũng không nổi.

.

Bản thân muốn một lời nói với mẹ, con trai bất hiếu, đã đi thích một người đàn ông khác, không thể cho mẹ bế cháu, cũng không thể đứng trước sóng gió dư luận, tiếp nhận những nghi vấn lẫn ác ý. Jinwoo hyung đã nói rồi, ích kỉ một chút có thể có được tình yêu, nhưng nếu là sự tàn nhẫn kia thì có một vạn quyết tâm cũng chẳng thể làm được.

Kang Seungyoon à, cậu thật giống người già rồi.

Kang Seungyoon nhớ tới Song Minho ngày đó hướng cậu nói câu này, chẳng hiểu sao trong lòng như bị gõ mạnh một cái. Thấy khó chịu, thấy uất ức. Đúng, cả hai đều đã đến từng này tuổi rồi, còn có thể như thời trẻ nóng nảy mà chơi đùa sao?

.

Song mama vẫn còn chờ ôm cháu, Kang Seungyoon biết Song Minho là người rất hiếu thảo, mẹ nói gì cũng đều nghe theo. Nếu như hắn vì cậu mà cãi nhau với mẹ, thì thật sự là tệ vô cùng.

Kang Seungyoon hiểu Song Minho, một khi cậu đáp ứng Song Minho để mà cùng nhau đối mặt những khó khăn trước mắt này, Song Minho nhất định sẽ vô cùng kiên định mà nắm tay cậu thật chặt. Mặc cho hiện thực có bao tàn khốc, Song Minho sẽ đều chặn lại, sau đó sẽ tự ôm lấy vết thương, hạ đôi lông mày nhăn lại vì những đau đớn ấy mà ôm ấp bao bọc cậu đi đến đích cuối cùng.

Kang Seungyoon có thể chịu cực khổ, nhưng cậu không muốn Song Minho theo cậu phải chịu khổ.

Nếu như cậu không thể mang đến cho Song Minho hoa hồng, vậy ít nhất cũng không thể để hắn bước lên bụi gai.

.

.

Song Minho đứng trước cửa phòng Kang Seungyoon từ lúc tin nhắn gửi tới cũng đã hơn mười phút, không biết hay không cố ý làm phiền, bây giờ mới cầm điện thoại gõ cửa phòng Kang Seungyoon.

“Cậu tìm tôi có việc?” Không tự nhiên đi đến giường ngồi xuống, điện thoại trong tay hết cầm lên lại thả xuống, không biết phải mở lời ra sao, cũng không thể nói bừa một câu thừa thãi.

“Minho à, hôm nay có thể yên lặng nghe tôi nói được chứ” Kang Seungyoon cúi đầu, trong mắt ngập tràn sự mệt mỏi.

Song Minho nhìn những tơ máu đỏ trong mắt Kang Seungyoon mà ngây ngẩn cả người, gật gật đầu ngồi một bên không lời nào.

“Chúng ta quen biết đến bây giờ là hơn 10 năm, từ lúc là những cậu nhóc choai choai đến bây giờ đã gần tứ tuần, thời gian trôi qua thật nhanh.” Kang Seungyoon nhìn về phía trước như chìm trong một hồi ức xa xôi trước đây “Con người tôi vốn rất cố chấp, lúc ở bên ngoài có chịu ủy khuất cũng đều giấu trong lòng, thời điểm bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi. Nhờ có cậu, cứ vậy chăm sóc tôi, tôi mới có thể bước những bước vững vàng, nhìn lại quãng thời gian trước đây, cũng không có gì tiếc nuối.”

 

“Tôi thích cậu, là thật” Kang Seungyoon trực tiếp đối mặt với Song Minho, nghiêm túc nhìn hắn “Cậu vì tôi mà mang đến thật nhiều điều cảm kích, cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi hiểu làm sao để yêu một người. Nhưng tất cả đều phải kết thúc, tôi nghĩ đem hồi ức giữ lại trong lòng là tốt nhất, ít nhất sau này còn có chút kí ức tốt đẹp để mà nhớ nhung, cậu nghĩ đúng không?”

Song Minho từ chỗ căng thẳng đến thả lỏng dần, bây giờ vì mấy câu nói thời gian kia mà mây đen kéo tới dày đặc. Hắn mím chặt môi, hiển nhiên không thể tiếp thu những điều Kang Seungyoon nói, đại não cũng không muốn suy xét đến.

“Nếu như hôm nay cậu muốn thảo luận một chút chuyện này, vậy tôi đi” Đứng lên muốn đi ra, tức giận đến run người, tay siết chặt điện thoại đều muốn đập đi.

“Song Minho!” Vừa định mở cửa ra ngoài, người phía sau lớn tiếng gọi giật lại. Song Minho cau mày xoay người, nhìn gương mặt không cảm xúc của Kang Seungyoon.

“Cậu sao vẫn không hiểu hả?” Kang Seungyoon nói “Cậu muốn làm gì, mang tôi đi phản kháng lại Chủ tịch, lại tới chỗ mẹ tôi náo một trận?”

“Song Minho, tôi phải tiếp tục ca hát.”

Song Minho nghe tới câu này, vẻ mặt tức khí bỗng dưng biến mất, chỉ còn đứng ngốc tại chỗ.

“Sự nghiệp trước mắt, tình cảm ấy thật sự nhỏ bé, không đáng kể.”


Thật ra ban đầu định cho hai bản xưng tớ – cậu cho nó đáng yêu, nhưng nghĩ tới đây là 10 năm sau rồi, ờ chắc xưng tớ – cậu không có hợp… =))))

Ự hư thấy bảo fic này OE hay sao ấy TTvTT

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.