[Hiện bối] Chương 16

16

Cái giá phải trả cho việc lén lút ra ngoài là cả hai đều bị cảm lạnh.

Trên chuyến bay trở về nước, quản lí cau mày nhìn hai người, một kẻ không ngừng xì mũi, kẻ kia thì mí mắt không nhấc lên nổi.

“Hai người các cậu đều lớn cả rồi, sao cứ thích làm mấy việc ấu trĩ như vậy hả?” Bỏ lại một câu không có chút lực sát thương, anh quản lí trở về chỗ của mình.

Ôm một đống giấy ăn, Song Minho nhìn quản lí đi về phía hàng ghế sau, len lén nở nụ cười, tay trái vươn ra khẽ nhéo tay Seungyoon đang đặt trên chỗ vin tay. Seungyoon nâng nửa mí mắt nhìn Minho cười, mệt mỏi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mây rất dày, nhưng trên cao vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang phản quang trên những tầng mây. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bản thân lại đang bị cảm khiến cậu rất dễ buồn ngủ, liền đeo bịt mắt mà thiếp đi.

.

Máy bay hạ cánh, năm người chen chúc giữa đám đông fans ra khỏi sân bay, tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhận những gói quà được gói kĩ càng tỉ mỉ, gói lớn gói nhỏ đi ra chỗ để xe.

Dựa theo đúng kế hoạch, lái xe sẽ đưa tất cả về kí túc xá, Nam Taehyun cùng Lee Seunghoon đã về nhà riêng của mỗi người từ trước. Quản lí đột nhiên nhận một cuộc điện thoại từ Chủ tịch, sắc mặt trầm trọng vâng dạ hai tiếng rồi quay lại nhìn ba người nói:

“Jinwoo, chúng ta trước tiên đưa Seungyoon và Minho đến công ty, xảy ra một số chuyện, anh cũng phải đi theo. Tới đó cậu tự lái xe về được không?”

Kim Jinwoo sửng sốt một chút, vội vàng trả lời:

“Được ạ, tới công ty trước đi, em tự lái xe từ công ty về cũng được không sao”

Mà hai người trong cuộc bị câu nói này đột nhiên làm cho tỉnh lại, nhìn sắc mặt anh quản lí, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Không phải là…

Song Minho cau mày nhìn Kang Seungyoon đang cố gắng trấn tĩnh mà cả người cứng đờ, lặng lẽ vỗ vỗ vào tay Seungyoon để cậu không lo lắng. Chiếc xe cứ vậy rơi vào một mảng trầm mặc…

.

Hai người đi cùng quản lí vào công ty, đi thẳng lên phòng Chủ tịch ở tầng cao nhất.

Trong thang máy, quản lí nhìn mặt cả hai không tốt liền bảo:

“Lát nữa đừng gượng ép, cũng đừng nói nhiều lời.”

Song Minho gật gật đầu, Seungyoon như cũ vẫn trầm mặc, không có ý muốn đáp lại ý tứ trong lời nói của quản lí.

Vào tới trong phòng, Chủ tịch vẫn đang gọi điện, ba người đứng nghiêm trước bàn làm việc lớn, trông như học sinh tiểu học phạm sai lầm.

“Có gì muốn nói với tôi không?” Chủ tịch cúp điện thoại, dựa vào lưng ghế nhìn hai người hỏi.

“Bọn em…”

“Đều là lỗi của em, em không có gì để nói nữa” Kang Seungyoon trực tiếp nói những điều đã chuẩn bị từ đầu. Song Minho sửng sốt nhìn cậu chằm chằm, bên kia quản lí len lén kéo kéo Seungyoon một hồi.

“A,” Chủ tịch cười gằn “Lợi hại a? Muốn chống lại rồi đây?” Rồi lại nhìn về phía quản lí “Cậu thấy bọn họ chưa? Lâu như vậy rồi mà còn không hiểu giới giải trí sao? Muốn làm gì thì làm?”

Quản lí cúi đầu nhận lỗi, lại vòng vo giải thích nửa ngày, bất quá ngay cả anh cũng không hiểu cụ thể vấn đề là cái gì, rốt cuộc thì nghiêm trọng cỡ nào, chỉ một mực nói vài lời khách sáo.

Kang Seungyoon nghe quản lí thấp giọng nhận lỗi, tay nắm thành nắm đấm, trong lòng giận run lên.

Bộp!

Chủ tịch ném một phong thư xuống truớc mặt họ, Song Minho tiến đến phía trước mở ra, bên trong tất cả đều là ảnh hắn và Kang Seungyoon ngày hôm đó đi chơi, đương nhiên còn có vài tấm hắn ôm Seungyoon mờ mờ.

Hơ, cũng còn tốt, không có tấm hôn môi. Nếu mà có thì sự việc còn nghiêm trọng cỡ nào nữa.

“May mà chỉ là một tòa soạn nhỏ ở Nhật chụp được, chúng ta mới có thể đè tin này xuống, hai cậu nghĩ bản thân lợi hại à? Lần sau thì còn chơi đùa thế nào nữa? Trực tiếp để người ta chụp ảnh hôn môi luôn?”

Kang Seungyoon cúi thấp đầu: “Chủ tịch, em biết là em làm sai, ngày hôm đó chơi hơi quá nên bị đau chân, mới để Song Minho ôm về, không nghĩ được nhiều chuyện như vậy.”

Song Minho tiếp lời: “Bởi vì xung quanh ít người không nghĩ chuyện bị chụp ảnh, là do em không suy nghĩ thấu đáo, cũng không phải trong lúc làm việc cùng Seungyoon đi làm loạn bên ngoài.”

“Hai cậu nghĩ tôi bị ngốc hả? Hai người các cậu như thế nào tôi rõ nhất!” Chủ tịch một mặt muốn đứng lên mắng hai kẻ ngồi kia trận nữa, suy nghĩ một chút liền buồn bực khoát tay “Các cậu phải hiểu rằng, đây là lần cuối cùng nói về chuyện này, đều lớn như vậy rồi, làm việc chú ý đúng mực một chút, tưởng mình là mấy thằng nhóc tóc vàng­(*) tới khiêu khích giới hạn của tôi? Hai cậu tốt nhất tỉnh táo lại cho tôi! Lần này an toàn, lần sau còn tái diễn tôi trực tiếp tóm các cậu tới hỏi chuyện.”

.

Ba người rời khỏi phòng Chủ tịch, Kang Seungyoon nhân lúc chờ thang máy hướng quản lí:

“Hyung, em xin lỗi”

Anh quản lí khoát tay một cái: “Cậu ấy, cả Minho nữa, anh mặc kệ chuyện của mấy cậu, nhưng trưởng thành lên một chút đi, các cậu làm nghệ sĩ nhiều năm như vậy, so với người khác đều hiểu chuyện này chính là một vòng luẩn quẩn, không cần nói ra cũng biết trọng tâm của chuyện nằm đâu chứ!”

Song Minho gật đầu, đáp ứng một tiếng, hai người trong lòng đều xấu hổ theo quản lí đi vào thang máy, nhưng lại không thể nói được lời nào, cứ như vậy trầm mặc tới tận cửa nhà.

Quản lí thả hai người xuống rồi lái xe đi, Song Minho cùng Kang Seungyoon xách hành lí tiến vào thang máy đi lên nhà.

Vừa mở cửa Kim Jinwoo đã tiến tới “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, giải quyết xong chưa?”

Kang Seungyoon mệt mỏi trả lời Kim Jinwoo một loạt vấn đề, sau đó nói một câu muốn đi nghỉ ngơi, liền đem hành lí kéo vào trong phòng.

Kim Jinwoo thở dài đi tới trước mặt Song Minho “Ổn không?”

Song Minho gật gật đầu: “Không có chuyện gì, hyun đừng đi hỏi Seungyoon nữa, cậu ấy mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi tốt rồi sẽ nói cho anh tiếp”

Kim Jinwoo gật gù, rồi vỗ vai Song Minho để hắn trở về phòng nghỉ ngơi.

Về phòng, Song Minho đem hành lí để xuống đất, tiến tới nằm ngửa trên giường. Trong đầu dần hiện ra từng đoạn phim ngắn, đoạn cùng Seungyoon vui vẻ đi chơi ở Nhật Bản, đoạn cùng Seungyoon bị giáo huấn trong phòng Chủ tịch, cuối cùng là gương mặt rạng rỡ của Kang Seungyoon, dáng vẻ đang nắm chặt tay của mình.

Không thể từ bỏ.

Song Minho mở mắt nhìn trần nhà, coi như những ngăn trở đã tới, cũng có thể từng chút từng chút khắc phục.

Phải không?

.

Bỗng điện thoại di động vang lên một hồi, là Kang Seungyoon gửi tin nhắn tới, vừa mới vui vẻ mở ra xem, nhìn thấy nội dung tin ánh mắt lập tức tối sầm…

[Chúng ta thảo luận một chút đi]

Đều là dấu hiệu không lành.


Chắc mỗi tuần 1 chap quá TvT năm cuối rồi mà chỉ vì fic hay nên vẫn muốn ôm đồm TvT

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.