Tôi nhớ em…

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Dễ khóc, dễ buồn, dễ cảm động, mà cũng dễ vui, dễ lạc quan. Chẳng như bây giờ, buồn vui chi cũng chỉ một cái cười hời hợt, mệt mỏi chi cũng chỉ im lặng nhét tai nghe mặc sự đời.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Mạch cảm hứng luôn tràn trề trong tim. Như một giọt nước ngầm mà khai phá ra cả con suối, chỉ cần một chút chi tiết nhỏ nhoi em bắt gặp trên đường cũng trở thành cảm hứng lớn lao. Để rồi những trang viết tràn ra trên giấy, để rồi thấy em gục bên con chuột nhấp nháy những con chữ cuối cùng, nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng như bây giờ, đắn đo từng con chữ. Một dòng viết chưa trọn, đã vội vàng xóa đi.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Hồn nhiên, hoạt bát, dẫu chẳng coi cả thế giới là màu hồng, nhưng lại luôn tìm được một sắc riêng để sống, sắc lạc quan để tin yêu. Chẳng như bây giờ, thế giới của em chỉ còn là một màu trắng. Trắng đến hoang hoải, trắng đến cô đơn, trắng đến lạnh lẽo… Trắng, đến chẳng có gì cả.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Một cuốn sách hay cũng làm em vui cả ngày, một bài hát hay cũng làm đôi chân em nhún nhảy. Chẳng như bây giờ, thật khó để làm em vui thật sự, cái vui như thoáng qua, chỉ có cái buồn là đọng lại vô tận.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Làm việc gì cũng năng lượng tràn đầy. Dẫu rằng việc đó em không thích, nhưng đến lúc hoàn thiện em cũng nở nụ cười thỏa mãn. Chẳng như bây giờ, không còn cái gì làm cho em hào hứng, không còn cái gì làm cho em có cảm giác được chinh phục. Cái gì cũng nhàn nhạt trôi qua.

Tôi nhớ em của những ngày đã cũ. Những ngày mà ước mơ trong em tràn đầy. Những ngày mà em líu lo nói với tôi về giấc mộng gặp người thương bên kia bầu trời, giấc mộng cầm chiếc mic phóng viên nơi đất nước xa xôi, giấc mơ đứng trong hậu trường quay, giấc mơ cầm cuốn sách đầu tiên ghi tên tác giả là tên mình. Chẳng như bây giờ… Tôi vẫn biết giấc mơ trong em còn sôi sục lắm, vẫn con tim em còn tha thiết biết bao với con chữ, với ngòi bút kia, vẫn biết đam mê cả đời em là viết lách. Chỉ là, cái hố kia sâu quá, ánh mắt người ta còn khắc nghiệt quá, cái niềm tin của người ta với em và chính bản thân em với em mong manh quá… Em không dám cầm bút lên nữa rồi.

Tôi nhớ, tôi nhớ rất nhiều. Nhớ cô bé con yêu những cơn gió, ám ảnh những cơn gió, viết lên những trang viết ngập mùi gió. Nhớ cô bé con thương những tia nắng trong veo, nhớ cô bé con thích tìm một cảm giác lạ trong ngòi bút, thích dùng những từ ngữ khác người. Nhớ cô bé con thích bật nhạc không lời mỗi ngày mưa, tìm kiếm những xúc cảm từ thứ âm thanh ẩm ướt hòa lẫn ấy. Còn em của tôi bây giờ, lại chỉ thích nằm im nghe những cơn mưa hòa với khúc nhạc ồn ào như muốn chúng xóa tan đi cảm giác cô độc xung quanh, chỉ thích nhét một đôi tai nghe ngăn cản mọi xúc tác của thế giới xung quanh, chỉ thích ôm playlist cả ngày dài để tất cả những âm thanh cả buồn lẫn vui ấy trôi qua hết thảy những xúc cảm. Em của bây giờ bị ám ảnh bởi sắc trắng ngập trong từng con chữ, bị ràng ép bởi khuôn khổ văn chương, những quy tắc phân tích ép em vào cái khuôn bất định, những quy tắc bất giác khiến ngòi bút em mòn mỏi… Giờ muốn phá ra, em lại ngơ ngác như con sư tử nuôi quá lâu trong lồng sắt, chẳng thể tìm được tiếng gầm dũng mãnh của rừng xanh…

Tôi ước ao em của những ngày đã cũ, lại thấy thương em của bây giờ. Vì đâu cô bé con của tôi lại như thế này, vì càng trưởng thành càng cô đơn, hay vì thế giới quanh em thay đổi, hay vì những câu chuyện em mãi chẳng vượt qua.

Tôi nhớ em, nhớ em của ngày xưa cũ… Hay là tôi chỉ đang tự nhớ mình…

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.